Lên nhầm giường hòa thượng Thiếu Lâm – Chương 1

[“Đệ, ta đi nhà tắm nam nhìn trộm, ngươi lập tức trốn đi.”]

Từ lúc Nại Gia Bảo gả cho Hà Vân Chích đến nay, hai vợ chồng làm bạn mười tám năm, ân ân ái ái, bốn chữ: “Tương kính như tân” (Tôn trọng nhau như khách) giữa hai người căn bản không tồn tại.

Nại Gia Bảo bình sinh nói rất nhiều về một việc, lại là vì Hà gia mà được một đôi long phượng thai. Sinh đôi hai đứa con khỏe mạnh hoạt bát, tỷ tỷ Hà Hạ, môi hồng, đôi mi thanh tú, ngũ quan tinh xảo; đệ đệ Hà Thượng, môi mỏng, mắt phượng vô cùng nho nhã. Tóm lại: nam anh tuấn nữ xinh đẹp…

Chuyện kể rằng, năm hai tỷ đệ tròn mười bảy tuổi

Mà bởi vì dung mạo giống nhau như đúc, tạo ra một : ” Tai nạn bi thảm”… oan uổng không thể cứu vãn được.

“Hà Thượng, tỷ tỷ muốn đi nhà tắm nam nhìn một chút, trước tiên ngươi trốn đi.” Tỷ tỷ Hà Hạ đã đổi nam trang.

“Không được, đừng làm loạn, hiếm khi được vào thành, cha mẹ sẽ đánh chết tỷ đó…” Đệ đệ Hà Thượng cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn về phía bóng người mặc y phục và khuôn mặt giống mình như đúc, lại sinh sớm hơn một khắc, tỷ tỷ sinh đôi…

“Tức chết ta đi, ngươi làm sao vậy, đây không phải là không giữ quy tắc của chúng ta định ra từ nhỏ sao? Việc này là việc đệ được làm hả? !”

Lời hứa từ lúc năm tuổi đến nay, giờ phút này đổi ý còn kịp không? .

“Trong nhà tắm chẳng qua là cơ thể ở trần của mấy nam tử, nếu không, ta cởi cho tỷ xem?”

“Ai muốn nhìn ngươi, sớm đã không còn cảm giác mới mẻ.” Hà Hạ đặt mông ngồi trên ghế dựa, bàn chân giẫm lên mặt ghế, vui sướng dùng chân uy hiếp nói : “Ta cảnh báo trước, ngươi nếu dám bán đứng ta, ta sẽ đem việc làm vỡ vòng ngọc của nương nói ra!” .

“Không nhớ lầm chứ? Đó là tỷ làm rơi.” .

“…” Hà Hạ thâm trầm với thanh âm, tự mình rót chén trà, cúi đầu cân nhắc tội của đệ đệ, tuy ít càng thêm ít đi, lại chờ tỷ tỷ từ từ nhớ lại… “Vậy, mười năm trước, để hơn nửa giỏ cua biển chạy mất, là ngươi làm nhỉ? Làm hại nương cùng ta thực nuốt không trôi, ta suốt khóc cả đêm! Nước mắt chảy thành biển cũng…” .

Nhìn tiền đồ này…

“Nhanh chóng trở về.” Hà Thượng với tỷ tỷ Hà Hạ không còn cách nào khác, tự động đi vào tủ gỗ lớn của khách điếm, lúc đóng cửa tủ không quên dặn dò: “Nửa canh giờ, chưa quen nơi này, xem thì xem, đừng bắt đầu sờ loạn a.” .

Hà Hạ trả lời rõ ràng: “Ân, sao ta lại yêu ngươi thế này chứ? Kiếp sau chúng ta còn làm tỷ đệ nha!”

“…” Trong tủ gỗ tối tăm chật hẹp, Hà Thượng cuộn mình vào chăn đệm, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Bọn họ một nhà bốn miệng ăn thường xuyên chuyển nhà, nhưng tuyệt không tới gần thành trấn, không phải ở bờ biển thì chính là thâm sơn rừng rậm, dù sao để người kia ít đi làm loạn. Chỉ vì bọn hắn có người “Chuyên gây rắc rối” mẫu thân —— Nại Gia Bảo.

Nhắc tới mẫu thân Nại Gia Bảo, cho đến tận bây giờ vẫn như trước vốn là một đại nhân vật rung chuyển trời đất, giang hồ kêu gào đuổi giết—— Ngàn Độc Thảo.

Ngàn Độc Thảo tên như ý nghĩa, dùng máu của mình có thể giải ngàn loại độc, nói trắng ra là, chính là một bao trị bách độc linh dược

Quay lại ba ngày trước, cả nhà ở cạnh bờ biển quả thật rất an nhàn, cha mẹ lại bỗng nhiên gói ghém đồ đạc của tỷ đệ rồi đá đít ra khỏi cửa. Hai tỷ đệ đối với cuộc sống chạy đông chạy tây tập mãi thành thói quen, tự mình du sơn ngoạn thủy, đi theo cha mẹ, ăn uống không cần lo, cho nên đến nay lười nhác là nguyên do.

※※
Bình an vô sự một giờ ba khắc sau… (bằng 1 giờ 45 phút)

“Chi nha” một tiếng… Hà Thượng nghe được cửa phòng truyền đến động tĩnh, hắn ngừng thở, theo khe hở cửa tủ nhìn ra…

“Ha ha, phu quân a, con trai đúng là vắng nhà.” Nại Gia Bảo cầm trong tay đại Thế đao sáng lấp lánh, thật chói mắt.

“Gia Bảo… Ta cho rằng việc lần này không thỏa đáng, không bằng trước tiên cùng tiểu Thượng thương lượng một chút.” Hà Vân Chích nhíu mày.

“Thương lượng gì? Thiếp là mẹ nó, muốn như thế nào liền như thế! Chàng nghĩ xem, lão lừa ngốc kia nhất định không muốn thu con trai của chúng ta nhập môn, trước tiên cạo cái đầu, có vẻ ta có thành ý nhé.” Nại Gia Bảo tâm ý đã quyết, nắm hai tay phu quân, hai mắt lóe sáng, mặt ngoài giả bộ nhu thuận, có thể tưởng tượng ra chủ ý ôi thiu này không giống việc mẹ ruột có thể nghĩ ra: “Phu quân phu quân! Chờ con trai của chúng ta về nhà, chàng điểm huyệt, thiếp cạo đầu, hai ta phân công làm việc không vất vả! Khà khà —— ”

“…” Hà Vân Chích vừa nghĩ tới thế cục trước mặt, dường như cũng không còn lựa chọn…

Hà Thượng chính là nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi bị khiến cho lạnh run, giờ phút này đi ra ngoài, việc Hà Hạ lén đến nhà tắm nam sẽ bị lộ, không nên đi ra ngoài?… A được rồi, không đi ra, xem nương giơ đại Thế đao cạo đầu ai đi.

Vì thế, Hà Thượng làm tổ trong tủ ngủ gật.

Hà Hạ không đến nửa canh giờ đã trở về chỗ ở, phờ phạc kéo lê từng bước đi về phía trước… Vì sao đều là mấy lão già nát rượu đến chà lưng? Dáng người còn chưa không bằng một nửa của cha, không nhìn, không bao giờ… nhìn nữa.

Nàng như cái loa đẩy cửa phòng ra: “Hà…” .

Tên đệ đệ còn chưa gọi xong, chỉ thấy một bóng dáng mau lẹ lắc mình qua, đột nhiên điểm á huyệt, cùng định huyệt trên người nàng.

Hà Hạ giằng co tại chỗ, trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn hai người trước mắt… cha mẹ thân sinh.

“Phu quân, nếu chàng không đành lòng nhìn cảnh này thì đi tản bộ trong viện đi, thiếp làm xong ngay đây.” Nại Gia Bảo nhe răng cười một tiếng: “Con trai à, hôm nay nóng quá nhỉ, để nương cạo đầu cho con nhé…”

Hà Hạ chăm chú nhìn thanh đao cạo đầu trong tay nương, có miệng không thể nói, hai hàng nước mắt hoảng sợ chảy xuống.

Hà Vân Chích mặt không chút thay đổi nói : “Nam tử hán đại trượng phu, có lệ không dễ rơi. Cha mẹ tất nhiên là ở rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này…” Nói xong, hắn dạo bước rời đi, mái tóc con trai sắp rơi xuống đất… Ai, hắn sẽ không tham dự cũng không đứng xem.

Ô ô, cha, con là con gái cha mẹ, ô ô, cha mẹ vô lương, sẽ đối xử với con gái ruột của mình thế nào đây? !

Nại Gia Bảo thuộc phái hành động, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dọn sạch cái ghế đặt “Con trai” ở phía sau, đầu gối vuông góc, đè hai vai “Con trai” xuống. Chỉ thấy thân hình Hà Hạ cứng ngắc… Ngồi trên vạn kiếp bất phục “ghế hành hình”.

Không đến một nén nhang công phu.

Chỉ thấy liên tiếp mái tóc đẹp đẽ chảy xuống trước mắt, bay nhẹ nhàng, không tiếng động rơi xuống đất… cha mẹ “Khó phân đẳng cấp” còn đắc chí. Hà Hạ, tâm, thật lạnh thật lạnh

“Bảo bối chịu khó a, con di truyền mỹ mạo của mẹ, đừng nói con cạo hói đầu, ngay cả trên mặt vạch mấy đao cũng là mỹ nam tử, không khóc không khóc nha.” Nại Gia Bảo vừa an ủi “con trai” vừa khoe khoang nói.

Ào ào nữa rồi… Tất cả đều là nước mắt…

Nại Gia Bảo lau mồ hôi, dạo quanh “con trai” một vòng, nàng vừa lòng rung đùi đắc ý, hướng ngoài cửa gọi to một tiếng: “Phu quân, vào đi. Mau giúp thiếp giải huyệt. Há há ——” .

Hà Vân Chích đẩy cửa vào, trước mắt hiện lên một ánh sáng trắng chói lóa, một người hoạt bát đáng yêu hói đầu, cứ như vậy mới mẻ xuất hiện.

Hà Hạ thì thần sắc dại ra, một trận gió lạnh thổi qua đỉnh não quả dưa, hí… Còn có lỗ thủng? … Đã khóc hết nước mắt rồi…

Trời, xanh, gào, thét! ——.