cô đơn mỗi đêm…

nhớ anh…

nghe bài “trăm năm không quên”…

lại lên face mở hình anh…

ngồi ngẩn ngơ một mình…

đáng lẽ ra em không nên thế…

đáng lẽ ra không nên nghĩ về anh…

đáng lẽ ra không nên mãi vương vấn anh…

đáng lẽ ra không nên có một mối quan hệ dây dưa mãi không rõ và mãi không dứt như thế này…

liệu đó có phải là một sai lầm?…

thế nhưng em chẳng có chút nào hối hận…

vì sao ư?…

có lẽ bởi vì em yêu anh đi…

cứ đổ tất cả mọi lỗi lầm cho tình yêu…

em biết rằng anh không hợp với em…

giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt…

đến với nhau cũng không thể có kết quả…

cái xa nhau của chúng ta không chỉ là khoảng cách mà còn cả về tâm hồn nữa…

ấy vậy mà sao em vẫn không thể nào vứt bỏ tình cảm với anh?…

vẫn cứ bất chợt nghĩ về anh…

vẫn gạt bỏ những khuyết điểm của anh để thích anh…

vẫn cứ nhớ nhung anh…

vẫn muốn anh…

em cần phải dứt tình với anh…

chỉ có vậy…

chỉ có vậy em mới có thể băt đầu một mối quan hệ mới..

chỉ có vậy em sẽ không có cảm giác mình đang phản bội…

em biết mình không còn trẻ lâu được nữa…

em cũng chẳng có tài cán gì…

mẹ em cũng không thể nuôi báo cô em mãi được…

em chỉ là một người không có chí hướng…

muốn an phận ở nhà chắm chồng, nuôi con, vun đắp cho gia đình…

biết làm thế nào..

nhưng em đã để rất nhiều cơ hội vụt qua…

chỉ vì một mối duyên tình chưa dứt hẳn…

em còn làm như thế được bao lâu nữa?…

một năm?…

hai năm?…

ba năm?…

đến lúc đó em đã trở thành gái già mất rồi, đâu còn nhiều cơ hội để lựa chọn nữa…

em vẫn biết thế…

nhưng không quên được anh em lại không thể dành tình cảm cho người khác được…

không quên được anh sao có thể tay trong tay với ai đó…

em phải làm sao?…

làm sao để quên anh đi?…

làm sao để thoát khỏi những lúc như thế này?…

làm sao để nắm bắt cơ hội khi nó đến với mình?…

không biết được mình phải làm gì…

đi đâu…

về đâu…