Bạn nhỏ kia khoát khoát tay, vẫn cố chen chân lên một tí, chốc chốc lại nhảy nhảy lên để nhìn, vừa nhìn vừa nói:

“Đang xem mỹ nam tắm rửa!”

“Mỹ nam tắm rửa?” A Tử giật mình, phòng của nàng đào đâu ra mỹ nam? .

“Ôi! Thân hình mỹ của y đúng là cực phẩm, bộ dáng anh tuấn phi phàm, còn đẹp hơn cả bốn vị hoàng tử của chúng ta luôn ấy chứ!” – Một nữ tỳ đứng đầu vừa xem vừa cảm thán.

“Đúng, đúng! Khiến người khác như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cảm xúc dâng trào .” – Thị tỳ khác đồng tình.

“Chí lý chí lý, cực phẩm cỡ này đúng là hiếm gặp, người ta thiệt là muốn cùng y giao lưu tinh thần một chút quá, thuận tiện giao lưu cả thể chất luôn nữa .” – Một tên thị vệ cơ bắp cuồn cuộn vừa ôm mặt e thẹn vừa góp lời, nhất thời hội trường im lặng, sau đó cơ số kẻ nôn đến xanh mặt, còn lại thì lôi tên thị vệ kia ra đánh đập, hung hăng chà đạp hắn.

“Mụ nội ngươi, ngươi có muốn thì cũng giữ trong lòng đi chứ, nói mà không nhìn lại bộ dạng của mình. Nhìn ngươi coi, cơ bắp cuồn cuộn như vậy, có làm với hắn thì cũng phải ngây thơ đáng yêu một chút, hoặc giả là mỹ nam nhân phong phạm hơn người, loại như ngươi thì không quan trọng là thẳng hay cong, mà phải coi có con gấu đực động dục nào thèm cưỡi hay không …@#$$@#@ ”(đã lược bỏ cơ số từ ngữ nhạy cảm và đen tối)

A Tử nhìn bộ dạng của tên kia, sắc mặt cũng xanh theo, tự hỏi không biết kẻ xui xẻo nào bị hắn cường bạo trong tư tưởng, thế nhưng mặt nàng trong phút chốc biến thành trắng bệch, một cước đạp hết cả bọn ra ngoài, lao vào phòng. Nàng đương nhiên là vô cùng khẩn trương, bởi vì cái người trong lời bọn họ nói có thể là Nại Lạc nhà nàng, tính theo lời dặn dò của nàng, y lúc này hẳn là đang tắm rửa. A Tử nghiến răng, vừa lao vào phòng, chưa kịp định thần, liền thấy một cảnh tượng khiến nàng líu lưỡi.

Một bóng người tráng kiện vừa bước ra khỏi bồn tắm, tay chân thon dài cân xứng, mái tóc dài màu lam nhạt ướt nước bám chặt trên tấm lưng vững chãi, làn da màu tiểu mạch càng thêm sáng bóng, người nọ với tay cầm lấy y sam màu trắng trên bức bình phong cạnh bồn tắm khoác lên người, A Tử dường như ngừng thở, ánh mắt dán chặt vào từng tấc da thịt trên người hắn.

Nam tử ý thức được sự có mặt của nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng xoay người lại, vạt áo phía trước rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng cơ ngực rắn chắc thoáng ẩn hiện, nụ cười yếu ớt trên gương mặt anh tuấn khiến hắn lộ ra thần thái mệt mỏi, nhưng ánh mắt sắc bén cùng đôi mày kiếm lại trần ngập cương nghị cùng uy nghiêm.

Ngươi này không phải ai khác, chính là thanh mai trúc mã của A Tử, hai người cùng nhau lớn lên. Hơn hai ngàn năm, những chuyện như đánh gà, bắt chó, nhổ lông chim, có nàng, tất cũng có hắn, mà khiến nàng uất ức nhất, chính là hai ngàn năm trước, tên hảo hữu thối nát suốt ngày ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi lại cùng nàng đấu khẩu bỗng chốc một bước trở thành Thiên tướng, không chỉ thế, còn liên tục lập công lớn, nghiễm nhiên trở thành vị Thiên tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tu chân được truy phong danh hiệu Chiến thần, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Người người đều bảo hắn ta uy vũ hơn người, phong đạm vân khinh, chỉ có nàng là biết, hắn không nói thì thôi, chứ đã nói thì câu nào câu nấy đều khiến người đối diện tức chết, lại còn mặt dày khó ai bằng nữa chứ.

Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của A Tử một hổi, uể oải lên tiếng:

“Ngươi mau lau nước miếng đi, thân là Chiến thần danh vang bốn bể như ta tự nhiên chẳng có gì đáng lo, nhưng để Lang tộc chết chìm trong biển nước miếng của ngươi chẳng khác nào làm trò cười cho toàn cõi Tu chân!”

Nàng lập tức nhận ra vẻ thất thố của mình, ngượng ngùng thu lại ánh mắt, cũng lén đưa tay quệt quệt miệng mình, ái chà, đúng là có chảy nước miếng.

“Ngươi làm gì ở đây?” – A Tử nghi hoặc.

“Tắm!” – Người nào đó trả lời rất bình thản.

“Nước này không phải chuẩn bị cho ngươi mà!” – Nàng nhíu mày.

“Ai mà biết, ta thấy có sẵn nước nóng, cảm thấy không nên lãng phí tài nguyên nên đành dùng đỡ thôi!” – Hắn nhún nhún vai, lại còn trưng ra vẻ mặt vô tội như nói ‘kỳ thực ta cũng đâu có muốn’.

A Tử nhẹ nhàng thở ra, cũng may người bị nhòm ngó không phải là Nại Lạc nhà mình, rồi lại lo lắng không thôi, nếu Nại Lạc không ở đây theo sự phân phó của nàng thì rốt cuộc là y đi đâu?.

Lưu Tinh nhìn biểu tình trên mặt A Tử liên tục biến hóa liền tò mò, dựa vào bản tính của A Tử, có thể khiến nàng lo lắng như vậy chắc hẳn chỉ có thể là nam nhân, nghĩ đến đây, Lưu Tinh lập tức nhíu mày.

“Tắm thì cũng đã tắm xong rồi, ngươi còn không đi à?” – A Tử lại nhớ đến vẻ mặt không biết xấu hổ của Lưu Tinh, không chút nể nang liền ra lệnh trục khách.

“Dù sao cũng không vội, đêm nay ta ngủ lại đây!” – Lưu Tinh làm như không nghe ra ý tứ của nàng, cũng không ngại đảo chủ thành khách, tự đưa ra quyết định.

A Tử mở to mắt nhìn Lưu Tinh trân trối, sau đó nghiến răng hung hăng nói:

“Vậy ngươi cứ từ từ mà nghỉ ngơi, bổn đại gia không phiền ngươi nữa.” – Nàng quyết định không để ý tới hắn nữa.

Nàng vừa xoay người cất bước, bỗng nhiên cảm thấy eo bị một cánh tay hữu lực ôm chặt lấy, sau đó cả người như bị một thân ảnh cao lớn trùm lấy.

“Buông ra!” – A Tử quá bất ngờ, liền giãy giụa điên cuồng.

Lưu Tinh tựa đầu vào hõm vai của nàng, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói càng thêm phần mệt mỏi:

“Yên nào! Một chút thôi!” – Không phải thỉnh cầu mà là yêu cầu.

A Tử nhíu nhíu mày, đình chỉ động tác, bộ dạng mệt mỏi vô lực này của hắn khiến nàng có chút không đành lòng, đành đứng im như vậy.

“Chủ … chủ tử..” – Thanh âm rụt rè của Phi Minh vang lên, A Tử giật mình quay đầu nhìn lại nơi phát ra thanh âm, gương mặt Phi Minh thoáng ửng đỏ xấu hổ, bộ dạng rụt rè, Hạo Vũ cũng trưng ra biểu tình khó xử, phía sau hai người họ là Nại Lạc.

“Các … các … các ngươi ở đó bao lâu rồi?” – A Tử lắp bắp, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

“Ừm, lúc nãy… nô tỳ và A Hạo đang chuẩn bị mọi thứ theo phân phó của chủ tử, thì Lưu Tinh đại nhân đến …… Ừm, sau đó thì…. Như người đã thấy đấy, ừm, nếu người bận thì… ”

Phi Minh ngập ngừng nói, A Hạo đứng bên cạnh cũng cúi thấp đầu, bối rối vô cùng.

Mặt A Tử lại càng đỏ hơn, lập tức giãy giụa khỏi ‘điểu trảo’ của Lưu Tinh, Lưu Tinh cũng không giữ lại, để mặc A Tử vùng ra. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn đứng sau Phi Minh và Hạo Vũ, đôi mắt nhất thời lóe lên một tia nguy hiểm.

Cả ba người A Tử và Phi Minh đều cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng quỷ dị, đang không biết phải làm sao thì ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của đám tộc nhân ban nãy:

“Đặt đi! Đặt đi! Đặt rồi không được đổi nhé!”

“Ha ha, hai người bọn họ ở trong đó lâu vậy, ta đặt ngũ công chúa đêm nay nhất định qua đêm cùng Lưu Tinh đại nhân!”

“Mẹ kiếp! Ngươi đúng là có mắt như mù, vở kịch này diễn bao nhiêu năm nay rồi, có khi nào kết thúc kiểu đó đâu, ta cược ngũ công chúa sẽ tống khứ Lưu Tinh đại nhân đi như mọi lần!”

“Hừ, ngươi mới là không biết gì, mỹ nam dân mình lên tận miệng như vậy, ngũ công chúa lẽ nào lại từ chối?”

“Đúng! Ta cũng cược đêm nay nhất định sự thành, hơn nữa còn là ngũ công chúa áp đảo Lưu Tinh đại nhân đến không xuống giường nổi!”

“Ta cũng cược ngũ công chúa nhất định ăn sạch sẽ Lưu Tinh đại nhân, ha ha ha!”

A Tử vốn đang băn khoăn khó xử, nghe đến đây thì nét mặt cũng sa sầm, siết chặt nắm tay, chuẩn bị tống khứ bọn kia đi, lại nghe thêm tiếng của Phi Minh cùng Hạo Vũ:

“Có biến! Có biến! Ta cược Lưu Tinh đại nhân nhất định sẽ khiêu chiến với vị mỹ nam mà công chúa vừa mang về! Ha ha, hai vị mỹ nam sống mái với nhau tranh giành tình yêu của ngũ công chúa!” – Hạo Vũ cười tươi như hoa tham gia hội đánh cược.

“Hả? Ngũ công chúa lại đưa mỹ nam về? Phi Minh tỷ! Hạo Vũ ca! Sao hai người không nói trước cho bọn đệ, bọn đệ muốn cược lại!” – Vài tên rống lên đau khổ.

“Ngươi đúng là không theo kịp thời đại mà! Ban nãy ngươi không để ý ánh mắt của Lưu Tinh đại nhân nhìn vị mỹ nam kia đắm đuối cỡ nào sao? Ta cá nhất định là Lưu Tinh đại nhân đã chấm vị mỹ nam này rồi!” – Phi Minh làm ra vẻ cao thâm khó dò.

“Chẳng lẽ đây là đoạn tụ trong truyền thuyết?!?” – Vài tên không tin nổi, há hốc mồm kinh ngạc.

“Lưu Tinh đại nhân và ngũ công chúa quyết chiến tranh giành mỹ nam?!?” – Vài thị tỳ ôm mặt e thẹn, ánh mắt sáng rực lên đầy hâm mộ cùng trông ngóng.

“Ngươi đúng là có mắt như mù, ban nãy Lưu Tinh đại nhân ôm lấy chủ tử vô cùng tình tứ, lại còn dùng ánh mắt sát nhân nhìn vị mỹ nam kia mà!” – Hạo Vũ không đồng tình, gân cổ lên cãi.

“Ai mới là có mắt như mù đây, rõ ràng là Lưu Tinh đại nhân thâm tình nhìn mỹ nam, còn ôm chủ tử lại chẳng qua là muốn ngăn không cho chủ tử ra tay cướp mỹ nam đi trước mà thôi!” – Phi Minh bĩu môi, nhìn hắn đầy khinh thường.
.
.
.
.
“Lũ đầu heo các ngươi cút hết cho ta!” – A Tử thẹn quá hóa giận, gương mặt đỏ bừng lên, răng nghiến chặt, tay phải kết ấn, sau đó dùng toàn lực thúc mạnh ấn già trong tay, một đạo kình phong dữ dội nổi lên, cuốn hết đám ‘trư lang’ đang mải nói bậy ngoài cửa bay đi không lưu lại chút dấu vết nào. Nàng nghiến răng ken két quay sang Lưu Tinh: