Ba người cũng nhìn theo ánh mắt của nàng ta, cẩn thận dò xét Nại Lạc trong phút chốc.

“Được, bọn ta chờ muội ở đại sảnh!” – Bạch y nam tử xoay người ra khỏi phòng. Sau đó dường như nhớ ra điều gì, liền quay sang người mặc cẩm bào màu tím nhẹ nhàng nói – “Tử Thần, đã trễ lắm rồi, hẳn là Vân Nguyệt đang chờ đệ, đệ mau về đi, đừng để muội ấy lo lắng. Chuyện còn lại cứ để ta cùng nhị đệ lo liệu!.”

“Đại ca..” – Tử Thần hơi bất mãn.

“Còn chuyện gì thì để mai nói, đêm nay đệ về trước đi!” – Giọng của bạch y nam tử vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng ẩn giấu sự kiên định không cho kẻ khác từ chối.

“Được! Đệ về trước vậy!” – Tử Thần thở dài, thân ảnh y vụt một cái đã biến mất.

A Tử đợi cả ba vị ca ca rời đi thì ngồi phịch xuống ghế, đưa tay vuốt mồ hôi, vừa lau vừa tức, đối với nàng mà nói thì khí tức của mấy vị ca ca gần như miễn dịch, cho dù họ đứng ngay sau lưng thì nàng cũng vô pháp cảm nhận được. Lại nhớ đến Nại Lạc đang không được khỏe, nàng vội cầm lấy bút cùng giấy để sẵn trên bàn hí hoáy viết viết, xong rồi quay sang hai người hầu cận của mình phân phó:

“A Hạo! Phi Phi! Vị này là…. Lạc công tử, huynh ấy sẽ ở đây cùng muội ít lâu, hiện tại tình trạng thể lực của huynh ấy không được tốt, phiền hai người chiếu cố huynh ấy hộ muội.” – Nói xong lại đưa mảnh giấy cho Hạo Vũ: “A Vũ! Huynh mau đi chuẩn bị nước nóng, nhớ cho thêm dược liệu theo đúng phân lượng ghi trong giấy. Còn Phi Phi, tỷ dọn giường giúp muội, hai người nhanh lên một chút!”

Hạo Vũ cầm lấy tờ giấy A Tử đưa, lập tức chạy đi chuẩn bị, Phi Minh cũng vội vàng đi lấy chăn gối mới.

A Tử quay sang Nại Lạc, cẩn thận đẩy y ngồi xuống: – “Ngươi cứ ngồi đây, đợi A Hạo chuẩn bị nước nóng xong thì tắm táp một chút cho khỏe rồi đi nghỉ ngơi sớm đi, những chuyện khác để mai hẵng tính!” – Nàng vừa nói vừa lôi ra từ trong tay áo một viên minh châu nhỏ, sau đó nhét túi vải vào tay Nại Lạc:

“Trong này là Định Hồn châu, tuy không thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục ma lực nhưng chí ít cũng giúp ổn định được ma khí hỗn loạn trong người ngươi!”

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chẳng biết trước khi trời sáng ta có về được hay không! Thế nhé, ta đi trước nhé!” – Nàng vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, ra đến hành lang thì nhắm hướng đại sảnh mà chạy thẳng tới.

Lam y nam tử nhàn nhãn nâng chén trà trong tay lên, chậm rãi thưởng thức hương thơm tinh tế của chén trà rồi mới nhấp một ngủm nhỏ, hai mắt khép hờ đầy thỏa mãn.

“Nhị ca à, huynh làm ơn để ý tới muội một chút đi mà !” A Tử thật sự chịu hết nổi , nàng đã ngồi đây rất lâu rồi, vậy mà Tiêu Viêm ca ca của nàng từ đầu chí cuối chẳng nói một câu, ngay cả một cái liếc mắt nhìn đến nàng cũng không có, nàng đành mở miệng trước, nắm chặt một bên tay của nam tử lay lay.

“Hừ! Ta không để ý tới muội? Cũng đúng, nếu không thì tại sao muội lại dễ dàng chạy ra ngoài gây chuyện như vậy, cho dù ta có canh chừng cách mấy muội cũng trốn được, lần nào cũng gây ra những chuyện động trời rồi mới chịu mò về nhà !”

Tiêu Viêm vốn đang để mùi vị của loại trà thượng hạng này xoa dịu cơn giận của mình, vừa nghe xong câu nói kia thì bao nhiêu cố gắng nén giận cũng bằng không, sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Từ khi tiểu muội này của hắn có thể hóa thân thành hình người thì liên tục gây chuyện, ngày nào hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý đi thu dọn tàn cuộc, mấy chuyện đó cũng chẳng phải trọng điểm, vương tộc chỉ có mỗi mình muội ấy là nữ nhi, đương nhiên được mọi người hết mực cưng chiều, dù gây chuyện cỡ nào cũng được mọi người bao che. Hắn còn nhớ có một lần nàng đến Điểu tộc chơi, rất thích vẻ sặc sỡ của lông Khổng Tước nên muốn xin một cái làm đồ trang sức, lông khổng tước vốn rất hiếm, mỗi cá thể Khổng Tước mười năm mới rụng một sợi lông, có thể dùng làm dược liệu hoặc tinh luyện tiên phiến, sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân được. Mọi người ra sức giải thích, nàng chỉ im lặng lắng nghe rồi gật gật đầu, lúc ấy hắn còn ngu ngốc ngỡ là tiểu muội nhà hắn rốt cuộc cũng hiểu thông, nên vui mừng vô cùng, ngờ đâu chỉ qua một đêm, toàn bộ Khổng Tước của Điểu tộc ngay cả một cọng lông măng cũng chẳng còn. Hắn lập tức nghĩ ngay đến tiểu tổ tông nhà mình, vội phái người đi tìm, khi tìm thấy thì toàn bộ lông Khổng Tước đã bị nàng chất thành đống đốt lửa nướng khoai lang, lần đó cũng may là tộc nhân Điểu tộc không phát hiện, nếu không e là mối giao hảo vốn mong manh của hai tộc đã bị thiêu rụi cùng đống lông kia.

Phát tiết được một chút, tâm tình cũng thoải mái hơn, Tiêu Viêm nhìn sang A Tử đang cúi gằm mặt đứng một bên, hai ngón tay mân mê vạt áo, Tiêu Viêm biết đây là cử chỉ hối lỗi mỗi khi làm chuyện bậy bạ bên ngoài của nàng. Hừ, tự biết mình làm sai, vẫn chưa đến nỗi nào.

“Giờ thì nói đi, suốt thời gian qua muội đã đi đâu hả? Còn tên ma tộc kia là ai?” – Tiêu Viêm lên tiếng hỏi A Tử, hắn vẫn không hiểu tên ma tộc mà tiểu muội hắn mang về là ai. Diện mạo của tên kia đúng loại tiểu muội nhà hắn thích, tuấn dật phi phàm, nhưng vẫn toát ra một vẻ uy nghiêm khiến kẻ khác run sợ….. Tiêu Viêm không thích phán đoán tùy tiện, nhưng khí chất cùng ngạo khí cỡ này, tu ma giả tầm thường làm sao có được. Tiêu Viêm cảm thấy đầu mình có chút đau, tiểu muội – tiểu tổ tông nhà hắn trêu chim ghẹo sói còn chưa đủ hay sao mà lại dây dưa với cả ma tộc thế này, lại còn là một tên ma tộc thần bí không rõ lai lịch cùng năng lực nữa, nếu xảy ra chuyện gì thật thì các vị ca ca như bọn hắn dù bao che cách mấy cũng không thể tránh được chuyện ầm ĩ lọt đến tai phụ vương của họ.

Tuy cả Lang tộc đều yêu thương và che chở cho A Tử, nhưng tộc trưởng Lang tộc – cũng chính là phụ vương của năm huynh muội bọn họ thì ngược lại, ông đặt ra yêu cầu cho nữ nhi của mình còn cao hơn các ca ca của nàng nhiều lần, số lần bị phạt của A Tử còn nhiều hơn tổng số lần của bốn vị ca ca cộng lại.

Bọn họ chỉ có một muội muội, nên lại càng ra sức bao che, từ khi phụ vương nhường chính sự của Lang tộc lại cho họ thì gần như tiểu muội luôn nằm trong vòng bảo hộ của họ, có chuyện gì thì bọn họ lại đích thân đi xử lý, Tiêu Viêm nhiều khi thầm nghĩ, được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy mà tiểu muội của bọn họ vẫn có thể bình thường thì đúng là trời sập. Suốt ngày không quậy phá mỗi nơi một chút thì lại đi đâm chọt kẻ khác, khích người ta đánh nhau, lại còn đi khắp nơi trêu ghẹo lương nam, gặp ai vừa mắt liền bám dính lấy kẻ đó mà quấy rối, đến tận khi muội ấy đã chán chê hoặc kẻ kia chẳng còn ra hình người nữa thì mới vứt đi không thương tiếc. Danh tiếng Lang tộc ngày càng lan xa, cả Tu Chân Giới đều biết Lang tộc có một cô công chúa biến thái không ai bằng. Tiêu Viêm cùng các huynh đệ chỉ còn biết thở dài nhìn trời.

A Tử cúi đầu im lặng, nàng thừa biết lúc này phải tranh thủ làm Viêm ca ca bớt giận một chút, bản thân nàng cũng lâu lắm rồi mới trở về, khó tránh Viêm ca ca nổi giận. Đợi sắc mặt Tiêu Viêm đã dễ nhìn hơn một chút, A Tử mới lén lút dùng ánh mắt cầu cứu Thủy Chung ca ca từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi một bên.

Thủy Chung lắc nhẹ đầu, trên mặt là nụ cười yêu thương cùng bất đắc dĩ, lên tiếng:

“Đã biết lỗi rồi thì tốt, chỉ cần không có lần sau là được. Còn người kia…..” Thủy Chung dừng một chút : “…Người là do muội đưa về, huynh muốn quản cũng không được, tùy ý muội xử lý.”

A Tử nghe Thủy Chung nói vậy cũng giống như phạm nhân bỗng chốc được phóng thích, nhào vào lòng y, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

“Muội biết là Thủy ca ca thương muội nhất mà ~”

Tiêu Viêm vẫn làu bàu:

“Hừ, huynh cứ như vậy mãi .”

“Được rồi! Là ta không tốt, nhưng ‘muội muội là để yêu thương chiều chuộng chứ không phải để nghiêm phạt’ là do ai nói hả?” – Thủy Chung vừa cười vừa trả lời.

Tiêu Viêm lập tức nghẹn lời, câu này đúng là do hắn nói, nhưng đó là chuyện mấy trăm năm trước rồi, lúc đó tiểu muội của hắn đáng yêu thế nào, giờ đây lại thành một hỗn thế tiểu lang nữ, làm sao mà giống chứ.

A Tử thuận theo chiều gió, ngay lập tức quay sang nắm chặt cánh tay của Tiêu Viêm nũng nịu:

“Viêm ca ca à, chỉ lần này thôi mà, muội sẽ rất ngoan, rất nghe lời, huynh đừng giận nữa mà ~”

Đấy, vẫn là câu nói này, hắn đã nghe bao nhiêu lần rồi chứ, hắn nheo mắt nhìn tiểu muội nhà mình ra vẻ không tin, thế nhưng, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu, đôi môi hơi mím, đôi mắt to tròn đen láy ầng ậc nước, hắn nhìn thấy biểu tình này của A Tử liền đầu hàng, độ sát thương của cái chiêu này quả thực kinh người, trăm trận trăm thắng.

A Tử hài lòng bước ra khỏi cửa, nàng biết tỏng là các ca ca chẳng nỡ nổi giận với mình, cùng lắm là mắng mỏ một chút thôi, nhưng như thế cũng chứng tỏ các ca ca vô cùng quan tâm và yêu thương mình, A Tử đương nhiên cũng hiểu rõ là không nên khiến các ca ca quá mức lo lắng, tự nhủ với lòng sau này sẽ ít đi quậy phá một chút, còn về phần cường thưởng lương nam thì….. Hụ, nếu mà bớt lại thì khác nào bôi nhọ sắc tính và danh dự của Lang tộc.

Vừa bước đến gần phòng của mình thì nghe tiếng xì xầm to nhỏ, A Tử nghi hoặc đẩy nhanh cước bộ, đập vào mắt là bộ dạng lấm la lấm lét của vài tên tộc nhân khác, gọi là lấm la lấm lét cho hay thôi chứ cái bộ dáng vừa giành giật xô đẩy nhau vừa la ó kiểu này thì lấm lét chỗ nào chứ ?

A Tử bước đến gần, chọt chọt vai một tên rồi hỏi:

“Bằng hữu à, các ngươi đang nhìn cái gì vậy?”