Nại Lạc bước ra khỏi thạch động liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, đến lúc này Nại Lạc mới hiểu vì sao ma vực bị họ huyên náo cả buổi như vậy mà chẳng thấy bóng vị ma tướng nào đến xem xét, hóa ra xung quanh nơi này đã được một kết giới khổng lồ bao bọc.

“Đã năm ngàn năm rồi!” – Y khẽ nói, tự hỏi trong khoảng thời gian y rời đi thì người nọ sống thế nào? Liệu người ấy có còn nhớ đến lời hẹn ước của hai người mà ở đó chờ y hay không? Y càng nghĩ càng cảm thấy chua chát, thầm giễu bản thân mình. Năm ngàn năm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, đối với những Tu chân giả bình thường, năm ngàn năm đủ để tu luyện đến cảnh giới ……., còn đối với y, năm ngàn năm nơi Huyền Băng động tựa như mấy vạn năm đằng đẵng, cũng như những ngọn núi đá sừng sững, vững chãi là thế nhưng vẫn bị cơn gió vô tình mài mòn theo năm tháng, Sát Thần cuồng nộ bất kham xưa kia dường như chẳng chút liên quan gì với Nại Lạc lạnh lùng, vô cảm của hôm nay.

A Tử quay đầu lại nhìn người phía sau, y im lặng đứng đó, mái tóc đen dài hơi lay động theo mỗi cơn gió lướt qua, chiếc bóng cô đơn đổ dài trên mặt đất, ánh trăng bàn bạc cùng sương đêm phủ xuống khiến cơ thể y trở nên mờ ảo. A Tử lặng đi, sợ rằng chỉ cần một hơi thở cùng cử động của mình dù là nhẹ nhất cũng khiến hình bóng trước mắt tan biến vào hư vô.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô, ngoại bào của A Tử khoác lên cho y cũng lay động, tựa như sắp biến mất, A Tử hoảng hốt vội níu chặt cánh tay của y, vì quá kích động nên dùng lực quá mạnh, móng tay của nàng cơ hồ cắm vào da thịt của Nại Lạc.

Y giật mình kinh ngạc nhìn hai bàn tay nhỏ của nàng bấu chặt lấy cánh tay của mình, tự thấy đúng là mình đã già đi rồi, cư nhiên lại trở nên hoài cổ cùng yếu đuối nhường ấy, để một nha đầu cũng dễ dàng nhìn ra.

A Tử thấy y im lặng nhìn chằm chằm cánh tay bị mình nắm chặt thì xấu hổ rút tay lại, nhìn dấu móng tay của mình in trên cánh tay của y rịn máu, tự nhủ đã đến lúc phải cắt móng tay rồi.

Đến lúc này y mới chú tâm quan sát kết giới kia, tuy tạm thời không đánh động đến ngoại nhân, nhưng Nại Lạc thừa biết chỉ cần y bước ra khỏi kết giới này thì những người kia nhất định sẽ phát hiện ra phong ấn trên người y đã được giải trừ. Y hơi lưỡng lự, cước bộ cũng chậm lại. Y hiện tại vừa được giải phóng, trước mắt ma lực chỉ còn chưa được hai thành, xét tình hình, muốn khôi phục ma lực hoàn toàn ít nhất cũng phải bế quan vài trăm năm. Y tự nhiên cảm thấy không nên rước thêm phiền phức.

“Kết giới này không duy trì được lâu, chúng ta phải nhanh lên!” – A Tử thấy y có vẻ lưỡng lự liền nhắc nhở y, nàng bỗng như hiểu ra gì đó, cười cười – “Ta quên mất, ra khỏi kết giới này thì chỉ cần đứng trên đất của Ma Giới là Ma Tôn đại nhân sẽ phát hiện ra khí tức của ngươi ngay. Nhưng ngươi yên tâm đi, người thông minh như ta thì đương nhiên đã dự tính trước được chuyện này rồi.”

Chỉ thấy nàng ta dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào không khí trước mặt, khoảng không trước mặt vặn vẹo như bị bẻ cong, dần tách ra làm hai, lộ ra một khoảng không tối đen vô tận, từ tận cùng sâu thẳm của khoảng không xuất hiện một tia sáng, dần dần tiến tới, lấp kín khoảng không, trở thành một thông đạo ánh sáng.

Nại Lạc nhìn thông đạo trước mặt, tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã sớm cả kinh. Đúng như y đoán, nữ tử này quả thật không tầm thường, giọt máu thiên yêu cùng kết tinh linh khí, giờ là khả năng bẻ cong không gian cùng thời gian, mở ra thông đạo di chuyển từ nơi này sang nơi khác, Nại Lạc nội tâm rung động, nói không chừng, ý muốn tìm ra và báo thù kẻ đã hại hắn không phải là việc bất khả thi nữa.

“Mau lên! Kết giới sắp biến mất rồi!” – A Tử vừa nói vừa kéo tay Nại Lạc bước vào thông đạo. Thân ảnh của hai người lập tức bị ánh sáng nuốt chửng, thông đạo cũng biến mất.

Xuyên qua tầng tầng, lớp lớp ánh sáng chói mắt cùng khoảng không hư vô, đến lúc sắc mặt Nại Lạc hơi trắng bệch ra vì khó chịu, bàn chân hai người rốt cuộc cũng chạm đến mặt đất.

Nại Lạc liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh, dù là trong bóng tối nhưng Nại Lạc vẫn nhìn thấy rõ, cách bài trí đúng chất nữ nhi khuê phòng, mành trướng đều là màu hồng phấn cùng đỏ tươi, trong phòng còn có có mùi hương thoang thoảng giống hệt mùi hương trên người A Tử.

“Chủ tử!” – Hai giọng nói, một nam một nữ vang lên cùng lúc, từ trong ngọa thất lao ra hai bóng người.

“Phi Phi! A Hạo! Mau thắp đèn lên đi!” – A Tử dùng ngữ điệu làm nũng nói với hai người nọ.

Đèn trong phòng nhanh chóng được thắp lên, vị cô nương vận y phục màu lam nhạt vừa châm đèn có gương mặt thanh tú ưa nhìn, duy chỉ có đôi mắt lại ẩn chứa nét buồn man mác. Người còn lại là một thiếu niên trẻ tuổi.

Thần tình cả hai nhuốm chút mệt mỏi, vì nhìn thấy chủ tử của mình bình an trở về, bọn họ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy nhiên rất nhanh lại chuyển thành lo lắng pha chút sợ hãi nhìn về phía A Tử.

“Phi Phi, A Hạo! Hai tiểu mỹ nhân các ngươi lại đây cho gia thương cái nào!” – A Tử làm ra bộ dạng háo sắc, mắt hơi híp lại, giơ hai tay ra, dùng giọng điệu cợt nhã trêu ghẹo hai người kia.

Thế nhưng hai người kia vẫn đứng im như cũ, còn dùng ánh mắt đồng cảm cùng thương hại nhìn nàng, A Tử giương mắt ra nhìn lại bọn họ, nàng thật sự muốn móc hai mắt của mình ra lau một lượt xem có phải là do dính bụi hay không mà nàng lại thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình tràn ngập thương hại như thế, nhưng chớp chớp mắt mấy cái, vẫn không thấy khác đi. A Tử giật mình không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nại Lạc ra sức kềm chế sự khó chịu trong người, nhưng chẳng mấy chốc lại thấy đầu óc váng vất, thân người lảo đảo. A Tử cảm thấy cơ thể người phía sau có chút biến đổi, vội xoay người lại, muốn dùng chính mình làm điểm tựa cho y, thầm trách bản thân nhất thời quá sơ ý, quên mất người nọ vừa được giải thoát, thể lực vốn suy kiệt quá mức lại bị bức bách di chuyển xuyên qua không gian giữa tam giới.

Nại Lạc hơi nhíu mày, sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trụ vững, né tránh không tựa vào nàng. A Tử nhìn sắc mặt của người nọ thì vừa giận vừa lo, nàng nghiến răng, âm lượng tăng thêm vài phần:

“Ngươi ra dáng cho ai coi? Đến đứng còn không vững nữa mà cứ cố tỏ vẻ mạnh mẽ, dựa vào người khác thì ngươi chết ngay à? Sĩ diện của ngươi được mấy phân tiền? Ta khinh! Một xu cũng chẳng đáng, ngươi cứ đi mà giữ cái sĩ diện đó, đợi ngươi có chuyện thì xem xem ai là kẻ chịu thiệt thòi!”

Nàng mắng xong, gương mặt thanh tú bởi vì tức giận mà trở nên ửng hồng, đôi thủy mâu đen láy càng lấp lánh, hô hấp cũng gấp gáp hơn.

“Không phải…” – Y không biết phải nói thế nào, hơi gượng gạo vì bỗng chốc nhận được sự quan tâm và tin tưởng quá nồng nhiệt từ tiểu cô nương vừa gặp mặt này.

“Vậy thì tại sao?” – Nàng quyết tâm hỏi cho bằng được.

“Có người!”

“Phòng này ngoại trừ ta, ngươi cùng hai người Phi Phi, A Hạo ra thì làm gì còn….…..” – Nàng nói chưa hết câu lập tức im bặt. Hai mắt nàng mở to, lời nói nghẹn lại nơi yết hầu bị cưỡng bách nuốt xuống, mồ hôi lạnh ứa ra chảy dọc theo sống lưng.

Nàng đưa mắt nhìn Phi Minh cùng Hạo Vũ, hai người kia không hẹn mà cùng gật đầu xác nhận, A Tử khóc không ra nước mắt, thầm nhủ hôm nay đúng là xuất môn không xem ngày.

“Đã biết tự mò về nhà rồi sao? Ta còn nghĩ phải cử phượng giá đi nghênh đón thì muội mới chịu về ấy chứ!”

Thanh âm trầm thấp của nam nhân vọng ra từ trong ngọa thất, bức màng vừa được vén lên, từ trong bước ra ba nam tử tuấn dật.

“Trùng hợp quá! Đại ca, nhị ca, tam ca, ba người các huynh đi dạo đấy à?” – A Tử không biết xấu hổ cùng ăn năn, nặn ra một nụ cười nịnh nọt, hơn nữa còn rất vô sĩ mà đưa ra một giả thuyết không thể nào xảy ra để hỏi ba người kia.

“Đúng vậy! Trăng hôm nay rất đẹp, ba người bọn ta bỗng nhiên có nhã hứng đến tiểu viện của muội thưởng trăng, lại may mắn đến đúng ngày muội trở về, quả là xảo diệu!”

Đây cũng chính là người vừa nói ban nãy, y một thân tử sắc cẩm bào, dáng người cao lớn kiện mỹ, giọng điệu bình thản cứ như việc bọn họ đến phòng của A Tử ngắm trăng là thật vậy.

“Tam ca, huynh đi ngắm trăng khuya thế này, bỏ tam tẩu cô đơn là không được nhé!” – A Tử vẫn cố vùng vẫy giãy chết.

“Ha ha, so với việc gặp được muội muội biệt tích lâu ngày trở về thăm nhà, thì bảo phu thê bọn ta hy sinh ngày động phòng hoa chúc cũng còn được, huống hồ gì chỉ là vài đêm ân ái.” – Nam tử mỉm cười hòa ái nhìn muội muội của mình.

A Tử nín bặt, thầm nghĩ lần này bản thân khó thoát tội, khiến tam ca phải gác cả chuyện phòng the khác nào bảo huynh ấy chết, nàng nghĩ mà bi ai thay cho bản thân, chẳng biết lần này tam ca sẽ phạt nàng thế nào đây, đấy là chưa kể còn hai vị ca ca kia nữa.

A Tử hơi liếc mắt nhìn hai người còn lại, nhưng chỉ thấy vẻ mặt cả hai đều trầm tĩnh như nhau, nàng lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, lần này đúng là tạo nghiệt quá nặng, kích nổ ba ngọn núi lửa cùng một lúc.

A Tử nắm chặt tay, liều chết giãy giụa một lần cuối cùng:

“Khụ! Ca à, chúng ta sang chỗ khác tiếp tục ngắm trăng và hàn huyên được không? À… ừm, chỗ này bây giờ không tiện lắm…” – Nàng vừa nói vừa liếc liếc sang Nại Lạc đang im lặng theo dõi nãy giờ.