Y ở đó, nửa thân dưới chìm sâu vào bức tường màu đen, nửa thân trên được ánh  trăng chiếu rọi, lộ rõ dưới ánh trăng là gương mặt cùng cơ thể giống như một bức tượng ma thần đã bị tuế nguyệt bào mòn.

“Ai?!”

Thanh âm lạnh lẽo kèm theo sát ý cuồn cuộn phát ra từ y khiến cơ thể những ma thú nhỏ đang chui rúc trong hang động như bị kẻ khác xé toạc, thống khổ giãy giụa dưới đất đến chết.

“Ha ha, không hổ danh là Sát Thần, bị phong ấn lâu như vậy nhưng xem ra vẫn còn phong độ lắm.”

Tiếng cười giòn tan cùng chất giọng nữ nhi trong trẻo vang lên, từ cửa động xuất hiện một bóng người đang tiến vào, nương theo ánh trăng màu bạc là một thân ảnh màu hồng nhạt.

Người đến là một cô nương, tuy đã che giấu rất kỹ nhưng y vẫn cảm nhận được khí tức Lang nhân trên người nàng ta, xen lẫn trong đó là một tia khí tức khác thường yếu ớt đến mức mơ hồ. Nàng ta dừng lại cách y khoảng hai thước, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt của nàng ta khiến y khó chịu, bị phong ấn ở đây đã là sự sỉ nhục to lớn nhất trong đời y, nay lại bị một nha đầu dùng ánh mắt soi mói nhìn, y hơi nhíu mày, giọng nói lại lạnh thêm ba phần:

“Ngươi còn dám nhìn, ta lập tức móc mắt ngươi!”

“Ái chà, không ngờ Sát Thần cũng biết dọa nạt người khác nha. Bất quá… người ta mới có mười tuổi à, đừng có dọa người ta như vậy, người ta sợ lắm ~” – Nàng vốn đang nghĩ đôi mắt của y so với bất kỳ tinh thạch nào cũng đẹp hơn vạn phần, lại nghe được câu nói kia của y, bản tính nghịch ngợm lại trỗi dậy, lui về sau một bước, khoa trương đưa hai tay lên che miệng, cả người run rẩy, mắt cũng lấp lánh lệ quang.

Ánh mắt của y càng thêm âm u, trong lòng tự giễu, bị giam ở đây năm ngàn năm, người đầu tiên y gặp lại là một nha đầu không bình thường.

“Hì hì, ta vốn nghĩ Sát Thần trong truyền thuyết của Ma Giới là một ma nhân khát máu, không ngờ sự thật lại khác xa với tưởng tượng của ta như vậy!”

Nàng thu lại vẻ khoa trương nghịch ngợm ban nãy, chậm rãi nhìn phản ứng của y. Nhưng người đối diện lại trở nên im lặng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, nàng thoáng thất vọng nhưng rất nhanh lại cảm thấy hứng thú với y.

“Ngươi muốn gì?” – Y lên tiếng, xem bộ dạng và ngữ điệu của nha đầu kia, y liền biết mục đích của nàng ta khi đến đây không phải chỉ để đùa giỡn.

“Nếu ta nói ta đến đây là để giải thoát cho ngươi, ngươi tin không?”

Ngữ điệu nhẹ nhàng xen chút ý cười của nàng khi nói ra câu này khiến y bất giác có chút tin tưởng, nhưng rất nhanh liền, biến mất, Thổ Lam Ấn do máu của Thiên Tôn cùng ma lực của ba vị Ma Quân đứng đầu Ma Giới hợp thành, há lại dễ dàng bị phá vỡ? Muốn phá giải Thổ Lam Ấn, ngoại trừ tu vi cực cao ra, còn phải có một trong hai thứ, một là kết tinh linh khí hỗn độn, hai là máu của người lập cấm chú.

Kết tinh linh khí kia là vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì từ khi Chí Tôn thần quy tịch đến nay, hầu hết hỗn độn linh khí đều bị tiêu hủy cùng nguyên thần của người. Những tinh thể kết tinh còn lưu lại Tu Chân Giới cũng bặt vô âm tín cùng Tịnh Vũ đế.

Kẻ lập ra phong ấn này là Thiên Tôn – Kim Tùng Hạc, Tu Chân Giới hiện tại tìm đâu ra người đủ khả năng trích máu của hắn?.

Y cười nhạt:

“Dựa vào ngươi?”

“Ta có bản lĩnh ấy hay không thì phải xem thái độ của ngươi đã, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giải khai ấn chú này cho ngươi.” – Nàng không mấy quan tâm tới vẻ chế nhạo và khinh thường của y, bình thản trả lời.

“Điều kiện gì?” – Y hỏi.

“Trở thành người của ta!” – Nàng đáp.

Y hơi kinh ngạc nhìn nàng, nhận thấy vẻ mặt của nàng ta rất nghiêm túc, chẳng giống đùa cợt, y hừ lạnh.

“Mơ tưởng!”

Nàng thừa biết y sẽ có thái độ này, nên vẫn bình thản như không, bước đến hai bước, đưa tay vỗ trán một cái:

“Có phải mơ tưởng hay không thì phải chờ quyết định của ngươi.” – Nói đoạn nàng quay sang y: “Nhưng mà, Sát Thần đại nhân à, chẳng lẽ ngài không muốn trả mối thù này hay sao? Cứ như vậy để mặc kẻ đã hãm hại ngài tự do tự tại, bản thân lại ở đây lãng phí thời gian? Còn có, Vũ Thủy đại nhân …..”

“Ngươi là ai?”

Y nghiến chặt răng, sát khí cùng hận ý trào lên không cách nào khống chế. Y làm sao cam tâm để như vậy được, dù có chết cũng phải rời khỏi đây, y còn nợ người đó một lời hứa, y nhất định phải hoàn thành.

“Người muốn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.” – Nàng trả lời đầy tự tin.

Y nhìn người trước mặt, cẩn thận xem xét.Gương mặt thanh tú với đôi môi mọng đỏ khẽ cong lên, đôi mắt to tròn đen láy
nheo lại như hai vành trăng khuyết, tựa như nhìn thấu tất cả, nhưng cũng hiền lành vô hại.

Nụ cười trên môi nàng vẫn như cũ, rút thanh tiểu đao trong người ra, lướt khẽ qua đầu ngón tay. Ngón tay trắng như bạch
ngọc hiện một điểm hồng, một giọt máu chảy ra, tựa như giọt châu màu tím từ từ bay lên. Vết thương mau chóng khép lại, hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giọt máu vừa bay lên, đột nhiên tỏa ra khí tức hỗn loạn, uy áp tỏa ra tràn ngập mảng rừng, xé tan vẻ tĩnh mịch, cũng xé tan mặt nạ vô cảm trên mặt y.

“Thiên Hồ Chi Huyết? Sao có thể?”

Y nghĩ thế nào cũng không ngờ được nha đầu bề ngoài thoạt nhìn non nớt đầy mùi Lang tộc này nguyên bản lại là hồ ly, chẳng những thế, mà còn là hồ ly đã tu luyện đến cấp bậc Thiên Hồ. Dựa vào uy áp phát ra tuyệt đối không phải lão hồ chín ngàn tuổi thì không thể nào có được. Nhưng thứ quan trọng nhất là từ giọt máu kia khí tức hỗn độn tuôn trào mãnh liệt, tựa như linh khí hỗn độn ẩn chứa bên trong nó là vô hạn. Chẳng lẽ đây chính là Kết tinh linh khí trong truyền thuyết?.

“Thế nào? Một giọt máu này đã đủ để đổi lấy hai chữ ‘Chủ Nhân’ của ngươi không?”

“Được!” – Y đã chờ cơ hội này bao lâu nay, sao có thể không đồng ý.

Đôi môi nàng cong lên một đường cong hoàn mỹ, giọt máu tử sắc bay thẳng vào bức tường bằng hắc ngọc. Giọt máu chìm vào bức tường không nghĩ ra lại giống như ngũ lôi oanh đả, khiến bức tường rung lên rồi vết nứt vỡ bắt đầu lan ra, phá hủy các phù văn bên trên. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bức tường đã vỡ vụn ra rồi mau chóng tan thành bụi phấn.

Y lúc này sừng sững đứng lên, ma khí cùng ma ý được giải phóng giống như thanh thần kiếm lộ ra khỏi vỏ, sát khí lẫm nhiên, phá toái hư không mà bay lên, rạch ngang bầu trời.

Ánh trăng không khỏi bị sát khí làm mờ đi, yêu khí từ giọt máu thiên yêu cũng bị xua tan, thay vào đó là huyết khí ngợp
trời, khiến cho người ta có cảm giác như đứng giữa sa trường, thiên quân vạn mã giao tranh, thây chất đầy đồng máu chảy thành sông.

Trong phút chốc một lưỡi kiếm màu đen thẫm xé gió lao thẳng về phía nàng. Lưỡi kiếm dừng lại ngay sát yết hầu của nàng, y nhìn gương mặt nàng chẳng có chút biểu tình sợ sệt hay bất ngờ gì, chậm rãi thu lại kiếm.

Nàng làm sao mà không bất ngờ, chỉ là do thân hình hoàn mỹ không có gì che phủ của y lộ ra trước mặt nàng khiến cho ánh mắt của nàng vô phương dời đi được, liên tục nuốt nước miếng. Y lại không hề ngại ngùng gì, một chân quỳ xuống hành lễ, tỏ sự thần phục của mình.

Nàng nhìn người được xưng tụng là Ma Thần trong truyền thuyết đang hành lễ với mình, khóe môi hơi nhấc lên, chậm rãi nói với y:

“Tên ta là Tịch Địa”

Lời vừa dứt liền thấy một đạo phù văn cổ xưa xuất hiện trước mặt nàng, y thoáng kinh ngạc, nàng chẳng phải
muốn y nhận nàng làm chủ nhân sao? Sao lại nói ra tự danh cho y biết? Tự danh gắn liền với vận mệnh của một người, đại biểu cho sức mạnh, sự tự do, cũng như tất thảy mọi thứ của người đó, nói ra tự danh cho một người khác chẳng khác nào
giao quyền sinh sát bản thân mình cho đối phương. Y nhìn nàng.

Nàng chỉ mỉm cười:

“Muốn một vật gì đó thì phải trả một cái giá tương tự, ta tin ngươi, cũng tin bản thân ta!”

Y trầm mặc hồi lâu, sau đó nàng nghe thấy thanh âm băng lãnh nhàn nhạt của y:

“Nại Lạc!”

Những lời y nói mỗi chữ mỗi chữ đều mang theo ma khí bức nhân, thanh âm không tiêu tán mà tụ lại thành thực
thể, tụ lại thành một dấu ấn màu máu hiện lên trên ngực y.

Văn tự trước mặt nàng cũng bị hút vào dấu ấn trước ngực y, đồng thời trên cổ tay trái của nàng cũng xuất
hiện một phương ấn màu tím sẫm, sau đó nhạt dần rồi biến mất.

Nàng vui vẻ cởi ngoại bào màu phấn hồng trên người mình khoác lên cho y, sau đó nắm chặt cánh tay lôi y đứng
dậy rồi kéo đi, mặc kệ sự thật là ngoại bào màu hồng của nàng khoác lên người y chỉ dài tới gối, trông vô cùng nực cười. Đi được một quãng, nàng như chợt nhớ gì, quay sang y nói:

“Sau này ngươi cứ gọi ta là A Tử đi, mọi người đều gọi như vậy. À, sau này ta sẽ gọi ngươi là Lạc nhé,
ta không thích tên Sát Thần, nghe máu me quá!”

Người đi sau chỉ im lặng, nàng tự xem sự im lặng của y là đồng ý, nên vui vẻ bước tiếp.

Khế ước của bọn họ cứ như vậy mà thành, khiến số phận cùng cuộc đời của họ và vô số người xung quanh liên
kết chặt chẽ với nhau, không cách nào dứt ra được.