“Ai! Ai! Ai!…. Ngươi có thể buông ta ra được không? Đau chết ta rồi!”

A Tử liếc mắt nhìn Diệp Vân nãy giờ liên tục la ó, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Liền dừng lại, tiện tay ném nàng ta xuống vũng bùn gần đó. Diệp Vân chật vật bò dậy từ đống bùn, đưa tay lau lau mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn A Tử.

“A?”

Diệp Vân vừa nhìn thấy gương mặt của A Tử thì kinh ngạc la to. A Tử khó hiểu nhìn nàng . Lúc nãy vì sự xuất hiện của Huyết Ma nên cả Diệp Vân lẫn Nại Lạc đều không để ý nhìn rõ gương mặt của A Tử, nay mới nhìn rõ.

Bạch phát theo làn gió phiêu phiêu, con ngươi màu tím trong suốt hệt như bảo thạch. Trừ màu tóc và màu mắt ra, ngoại hình cơ hồ giống người kia như đúc.

“Di Nguyệt?”

“Mẫu thân?!?”

Hai thanh âm xen lẫn kinh ngạc vang lên cùng lúc, Diệp Vân biểu tình kinh ngạc nhìn A Tử, Nại Lạc tuy không thất thố như nàng ta nhưng ánh mắt cũng ẩn hiện một tia khó hiểu.

“Hả? Hai người nói gì vậy?” – A Tử bực mình nhìn hai người trước mắt đang diễn màn “Đồng thanh tương ứng”, vừa rồi bị tên Ma Quân kia nhận nhầm đã khiến nàng hơi khó chịu rồi, bây giờ không chỉ con a đầu kia mà Nại Lạc nhà nàng cũng chưng ra phản ứng này, chẳng lẽ có người giống nàng tới vậy sao? À, mà cũng có thể nói là nàng giống người ta.

“Dung mạo của ngươi cùng mẫu thân của ta giống nhau như đúc!!” Diệp Vân trả lời.

“Mẫu thân của ngươi? Mẫu thân của ngươi là ai?” A Tử cũng có chút hứng thú với người có dung mạo tương tự như mình kia.

“Mẫu thân của ta là cựu Thiên Tướng Di Nguyệt của Thiên Giới!” Diệp Vân hơi đắc ý nói ra tên của mẫu thân mình.

“Oa~ Mà là ai mới được?” A Tử hơi khoa trương “Oa” lên một tiếng thật lớn, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Diệp Vân thì bồi thêm câu nữa, vui sướng nhìn khuôn mặt đắc ý của nàng ta sa sầm xuống.

“Trong Tu Chân Giới này có ai không biết đại danh đỉnh đỉnh của mẫu thân ta khi xưa chứ, ngươi từ nơi nào chui ra vậy?” Vẻ mặt Diệp Vân vô cùng mất hứng.

“Ta đương nhiên là từ trong bụng mẹ ta chui ra rồi. Rồi……….. vậy phụ thân của ngươi là ai?” A Tử dừng một chút, quyết định đổi câu hỏi.

“Phụ thân của ta chính là tộc trưởng Hồ tộc – Hạ Thanh Ảnh!”

“Hả? Đừng giỡn chứ, mẫu thân của ngươi là Tu Chân đệ nhất ngưu phẩn (phân trâu) trong truyền thuyết sao? Đúng là có nghe qua nha!” A Tử vẻ mặt gian xảo nở nụ cười liếc nhìn Diệp Vân.

Gương mặt Diệp Vân thoáng chốc đã đỏ hết, vừa thẹn vừa giận. Phụ thân nàng năm xưa là đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân Giới, đừng nói là ai cho dù là Thiên Hậu, Phượng Diễm hay Ngọc Tu La cũng kém người một bậc.

Mẫu thân nàng năm đó giả nam trang giữ chức Thiên Tướng của Thiên Giới, chiến công lẫy lừng. Trong một lần gặp được phụ thân thì đối người nhất kiến chung tình, sau đó cầu xin Thiên Tôn tác hợp. Thiên Tôn phần vì Hồ tộc phản đối, lại e ngại chuyện cả hai đều là nam nhân nên từ chối. Mẫu thân đành ra hạ sách cuối cùng, cường bạo phụ thân, sau khi gạo nấu thành cơm, mọi người mới biết Thiên Tướng Di Nguyệt là nữ nhân, Thiên Tôn vốn phải trừng phạt Di Nguyệt, nhưng do nể tình bà bao năm chinh chiến, lập không ít chiến công nên chỉ răn đe vài câu. Vì gạo đã nấu thành cơm, Hạ Thanh Ảnh cũng đồng ý, Di Nguyệt được gả về Hồ tộc, các trưởng lão cùng tộc nhân nhìn thấy tộc trưởng băng lãnh vô cảm của mình nay chịu lấy vợ thì mừng đến rơi lệ, nổi trống ăn mừng, hôn lễ tổ chức ròng rã cả tháng trời.

Cũng vì Hạ Thanh Ảnh là đệ nhất mỹ nhân, dẫn đến không ít kẻ si mê, nên khi Di Nguyệt gả cho người thì nghiểm nhiên trở thành Đệ nhất ngưu phẩn.

A Tử thỏa mãn nhìn biểu tình của Diệp Vân, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, nàng sống qua mấy trăm năm nay, chưa từng nghe ai nói dung mạo của nàng giống với Di Nguyệt cả, ngay cả Nại Lạc lúc gặp nàng cũng không tỏ rõ thái độ gì, sao bây giờ cũng nói như vậy? Chẳng lẽ……….

“Đây là lần đầu ngươi dùng chân thân?” Thanh âm trầm thấp của Nại Lạc vang lên. A Tử quay đầu nhìn Nại Lạc.

“Trước kia ngươi được người khác dùng ma pháp che dấu chân thân và dung mạo thật sự, nay ngươi tự hiện nguyên hình cũng đồng thời hóa giải ma pháp, dung mạo của ngươi đương nhiên thay đổi!” – Nại Lạc chậm rãi giải thích.

Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách ban nãy nàng ta toàn mùi lang nhân giờ lại là hồ ly, hóa ra là dùng ma pháp. A Tử ngớ ra một lúc rồi nhìn quanh tìm kiếm. Diệp Vân khó hiểu lên tiếng hỏi:

“Ngươi tìm gì sao?”

“Ây, ta muốn tìm cái gì có thể soi được!” A Tử gật gật đầu.

“Sao không nói sớm chứ, ta có mang gương theo đây!”

Diệp Vân lấy từ trên người ra một chiếc gương nho nhỏ. A Tử nhận lấy gương từ tay Diệp Vân, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đó hồi lâu.

Diệp Vân căng thẳng nhìn A Tử vẫn bất động thanh sắc, đang định lên tiếng hỏi thăm thì thấy nàng ta nhẹ nhàng trao lại gương cho mình, nhìn không ra nàng ta đang nghĩ gì.

A Tử không nhìn tới Diệp Vân mà quay sang Nại Lạc -“Theo lời của ‘người đó’ thì phải đợi tới mùa Lưỡng Nguyệt, khi kết giới ở Thiên Giới suy yếu nhất mới là lúc ta hành động, cơ hội thành công lấy lại ma lực cho ngươi cũng cao hơn!”- Đây là lần đầu Nại Lạc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của A Tử, xem ra nàng này muốn dùng vẻ nghiêm túc che dấu đi cảm xúc của mình.

“Mùa Lưỡng Nguyệt? Các người đang nói tới Mãn Nguyệt Song Trùng có đúng không?” Diệp Vân hiếu kì nhìn hai người.

“Không liên quan tới ngươi!” A Tử liếc mắt nhìn Diệp Vân, tuy nhiên ngữ khí có phần nhẹ nhàng và hòa hoãn hơn rất nhiều.

“Mùa Lưỡng Nguyệt tuy diễn ra cố định hằng năm, nhưng Mãn Nguyệt Song Trùng mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, làm sao biết được nó diễn ra chính xác là khi nào!”- Nại Lạc lên tiếng.

“Ài, đây mới là điểm mấu chốt” A Tử nhăn mặt gãi gãi đầu.

Trong lúc hai người kia trao đổi thì Diệp Vân bên này bấm bấm tay, sau đó hớn hở lên tiếng:

“Một tháng nữa sẽ xuất hiện Mãn Nguyệt Song Trùng!”

“Hả?” A Tử không tin nổi nhìn nàng ta, Nại Lạc cũng thoáng giật mình.

“Đừng nhìn ta như vậy chứ, ta vừa tính ra thời điểm Mãn Nguyệt Song Trùng thôi mà”

“Làm sao ngươi biết?” A Tử lên tiếng hỏi

“Đừng thấy ta như vậy mà coi thường, ta tiên đoán vận mệnh rất chuẩn đó nha!”- Diệp Vân thấy A Tử nghi ngờ cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, dù sao chuyện này cũng rất khó mà tin được.

“Vậy thời điểm chính xác là khi nào?” A Tử chuyển từ ngờ vực sang kinh hỉ.

“Là…….. À, không nói cho ngươi!” Diệp Vân nheo mắt tinh quái, vừa rồi cô ta bắt nạt mình như vậy, khó lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải tranh thủ trả thù cho hả dạ mới được.

A Tử nhìn vẻ mặt hả hê của Diệp Vân tự nhiên hiểu rõ nàng ta đang nghĩ gì, thầm than mình thế nào lại đuôi mù đi gây thù với nha đầu này cơ chứ, trên mặt nở một nụ cười sáng lạng, hòa ái:

“Tiểu muội muội, là tỷ không đúng. Muội ngàn vạn lần đừng nên để trong lòng, xem như muội đại nhân đại nghĩa bỏ qua chuyện cũ đi nhé?”

“Gì mà tiểu muội muội chứ, tên của người ta là Diệp Vân đó!” -Diệp Vân được A Tử nịnh vài câu thì dịu lại ngay, tỏ thái độ thỏa hiệp.

“Vân Nhi muội muội thiên chân khả ái, cứ gọi tỷ là A Tử tỷ đi nhé! Muội vừa nói tháng sau sẽ xuất hiện Mãn Nguyệt Song Trùng, cụ thể là khi nào vậy?” -A Tử khoác tay lên vai Diệp Vân, trò chuyện như thể hai người là tỷ muội tốt với nhau, vô cùng thân thiết.

“Muội cũng không rõ lắm, chỉ tính được là tháng sau, còn cụ thể thì phải đợi gần đến thời điểm diễn ra mới biết chính xác được”- Diệp Vân triệt để bị A Tử tẩy não, gật gù trả lời.

“Hảo muội muội, muội có muốn đi chung với bọn ta không?” A Tử cảm thấy mang theo Diệp Vân là chắc ăn nhất, nên bắt đầu dụ dỗ.

Diệp Vân liếc nhìn Nại Lạc, hai má thoáng ửng hồng, gật gật đầu đồng ý với nàng ta. A Tử cười thầm trong lòng, đúng là trẻ nhỏ dễ dụ.

A Tử dừng lại một chút, ngập ngừng lên tiếng hỏi Diệp Vân:

“À, cái kia…. Cha mẹ…. của muội đối với tỷ muội các muội ra sao?”

Diệp Vân tuy không rõ lắm vì sao A Tử lại hỏi vậy, bất quả vẫn thành thật trả lời:

“Phụ thân tuy luôn bắt ép bọn muội học rất nhiều thứ phiền phức, nhưng thường xuyên hỏi thăm bọn muội. Mẫu thân thì dễ dãi hơn, người đều để tỷ muội bọn muội tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Cả hai đều hết mực yêu thương con cái!!” – Trong lời nói không giấu được sự tự hào.

“Vậy sao, thật ngưỡng mộ các người nha!” A Tử mỉm cười, nụ cười ấy trong mắt Nại Lạc chỉ tràn đầy tịch mịch cùng bi thương. Y cũng không biết được nàng đích thực là kẻ ra sao. Hài hước và trẻ con đến đáng ngạc nhiên từ khi y gặp nàng. Liều lĩnh và nhiệt tình… Chỉ có điều, nàng giống như một cái giếng cổ, nước trong suốt thật đấy nhưng lại sâu không thấy đáy …

A Tử cảm nhận được một bàn tay ấm áp sờ nhẹ đầu mình, khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy Nại Lạc đứng đó. Gương mặt băng lãnh không biểu tình nhưng ánh mắt lại ôn nhu khôn tả, tựa như an ủi nàng. A Tử cảm thấy sống mũi cay cay, mắt nhòe đi.

“Cảm ơn!!”

Nàng cảm thấy từ khi gặp y đến giờ, nàng cùng y thường xuyên nói những câu vừa nghe có vẻ như cộc lốc và không rõ nghĩa, nhưng trong thâm tâm cả hai tự giác hiểu rõ đối phương muốn ám chỉ điều gì. Nàng khẽ mỉm cười, là nụ cười đẹp nhất của nàng mà Nại Lạc từng thấy. Y cũng nâng nhẹ khóe môi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bộ dáng băng lãnh như cũ.

“Ta nhất định giúp ngươi lấy lại yêu lực, cứ tin ở ta!!!” A Tử nói đầy kiên định.

“Muội nữa! Muội nữa! Muội nhất định sẽ cố gắng giúp hai người!” Diệp Vân vừa nói vừa chỉ chỉ vào mình.

“Được Ba người chúng ta cùng hợp sức thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao mà!!” A Tử cười lớn khoác vai Diệp Vân.

Thế là ba người bắt đầu lên đường, hai tiểu cô nương kia thì mải mê nói những chuyện trên trời dưới đất, đại nam nhân phía sau thì cước bộ thong thả, từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào.