A Tử nhíu mày nhìn những vết thương trên người mình, vận dụng yêu lực, thoáng chốc những vết thương đó đã liền lại. Nàng đi đến bên cạnh Nại Lạc đỡ y dậy, truyền một ít yêu lực của mình giúp y trị thương, cũng không quên “lôi” Diệp Vân từ dưới đất lên.

“Di Nguyệt?” Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. A Tử chấn kinh quay người lại, chỉ thấy một nam tử vận hắc sắc cẩm bào đã đứng đó từ lúc nào, nhìn y phục cùng khí chất của hắn cũng đủ biết là một Ma Nhân.

o0o


Huyết Ma vốn cảm nhận được ma khí nên vội vàng đuổi đến nơi phát ra ma khí, gần đến nơi thì hắn có thể khẳng định là Ám chi ma, nhưng điều khiến hắn quan tâm là có một tia khí tức dù rất yếu nhưng lại có cảm giác rất quen. Hắn đến nơi thì khí tức kia đột nhiên biến mất, chỉ xuất hiện trong nháy mắt lúc có lúc không khiến y trong nhất thời khó lòng nhớ ra được đó là khí tức của ai.

Chỉ thấy một bạch hồ ly đang chiến đấu cùng Ám chi ma. Tuy Ám chi ma ở Ma Giới là ma vật rất hung hãn và nguy hiểm, nhưng khi lộ diện dưới ánh mặt trời thì ma lực của nó vốn đã bị hạn chế lại càng yếu đi, Huyết Ma cảm nhận được bạch hồ ly kia thừa sức đối phó với Ám chi ma nên không vội ra tay mà chỉ lặng lẽ theo dõi.

Từ trước đến nay tại Hồ tộc chân chính tu luyện thành Thiên hồ ngoại trừ Tộc trưởng Hồ tộc, còn lại chỉ có năm người, bọn họ đều thuộc hàng lão hồ có tên tuổi ở Yêu Giới, Huyết Ma sống qua từng ấy năm tuy không thể gọi là có giao tình với họ nhưng cũng cho là có quen biết. Khi một hồ ly trở thành Thiên Hồ, tự động tất cả hồ ly trong tộc đều sẽ biết, nên không thể có chuyện người nào đó âm thầm tấn cấp mà không ai hay biết.

Trong vòng năm trăm năm qua ở Hồ tộc chưa từng có thêm Thiên Hồ nào nữa, bạch hồ ly trước mắt chẳng những là Thiên Hồ mà khẳng định còn là Thiên Hồ có hơn sáu ngàn năm yêu lực, nhưng Huyết Ma đối với khí tức của nàng ta không có chút ấn tượng nào.

“RẦM!”

Ám chi ma bị lôi ra khỏi mặt đất, giãy giụa vài cái rồi khô héo và tan biến, bạch hồ ly kia chậm rãi hiện thành hình người. Một khắc kia khi nàng quay lại liền khiến Huyết Ma vô cùng kinh ngạc.

Nàng ta đẹp, nhưng bất kì yêu hồ nào cũng có thể có được vẻ đẹp ấy. Huyết Ma đã nhìn qua vô số mỹ nhân trong Tam giới, lại ở cạnh Ngọc Tu La hơn vạn năm nay, đối với hắn mà nói cho dù gặp mỹ nữ nào cũng khó mà khiến hắn động tâm.

Nữ tử trước mắt một thân hồng y rực rỡ, không có nét kiêu sa diễm lệ như Phượng Diễm, cũng không có làn da trắng ngần cùng khí chất cao quý của Ngọc Tu La. Chỉ là một mái tóc dài màu bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đôi mắt màu tím trong suốt mở to, phản phất như đó là thứ tinh khiết nhất trên thế gian, cùng bá khí khiến kẻ khác choáng ngợp. Gương mặt ngây thơ cùng khí chất bá đạo đối nghịch nhau nhưng lại vô cùng hài hòa, cùng người đó giống nhau như đúc.

“Di Nguyệt?”

Một lời hỏi ra Huyết Ma mới thấy bản thân mình ngớ ngẩn, nàng ta là hồ ly, sao có thể là Di Nguyệt được, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Di Nguyệt rất nhiều.

o0o


“Ngươi là…..?” A Tử nghi hoặc hỏi.

“Huyết Ma”. Người trước mặt chậm rãi xưng tên, chỉ hai chữ Huyết Ma cũng đủ khiến A Tử giật mình. May sao khi nãy Nại Lạc đã thu hồi ma lực cùng Tử Loan Đoạn Tuyệt kiếm, nếu để người này nhận ra e là đại sự khó thành.

“Xem ra Ma Quân đại nhân đã nhìn lầm người rồi. Ta họ Quách tên chỉ một chữ Ái” – A Tử dè dặt trả lời Huyết Ma.

Diệp Vân vẫn đứng ngây người nãy giờ, vẫn chưa hết kinh ngạc thì thấy trung niên nam tử khi nãy phun ra một búng máu. Hoảng hốt đỡ lấy y:

“Ê, ngươi sao vậy?”

A Tử nghe được giọng của Diệp Vân cùng mùi máu của Nại Lạc thì vội xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt Nại Lạc hóa đen thì vội vàng cắn đầu ngón tay của mình đến bật máu rồi đưa đến bên miệng y.

“Nhanh, mau uống đi!”

Nại Lạc vừa uống máu của A Tử xong, tức thì yêu lực trong đó phát huy tác dụng, sắc mặt y chẳng những hết đen mà còn hiện lại hình dáng cũ.

“Sát Thần!” Một tiếng gầm to kèm theo cả kinh ngạc lẫn phẫn nộ vang lên.

Đôi chân mày của Huyết Ma nhíu chặt, A Tử vôi tiến lên che chắn cho Nại Lạc ở phía sau. Huyết Ma trầm giọng:

“Mau lui ra, ta không muốn thương tổn cô!”

“Đừng hòng!”. A Tử vẫn ngoan cố

Huyết Ma tiến về phía trước, A Tử cả kinh, tâm nói đại sự không xong, đầu óc nhanh đảo tìm cách thoát thân.

Huyết Ma càng đến gần thì A Tử càng rối, không suy nghĩ nữa mà xoay lưng lại định lôi Nại Lạc chạy, nhưng Huyết Ma nhanh hơn lập tức bắt được tay nàng, vì dùng lực quá mạnh nên A Tử bị kéo ngược lại đập vào một lồng ngực cứng rắn. Đầu cứ ong ong chưa dứt thì thấy Huyết Ma gần tóm được Nại Lạc, A Tử muốn thoát khỏi tay của Huyết Ma, cắn răng quay người lại ôm lấy y, nhanh chóng kiễng chân kéo thấp đầu Huyết Ma xuống hôn lên đôi môi lạnh như băng của y. Trong lòng than khóc: Nụ hôn đầu tiên của ta!

Huyết Ma mới đầu là chấn kinh, sau đó lại ngây người, cuối cùng là hóa đá, hai tròng mắt trừng đến độ muốn rớt ra ngoài. Y vẫn là không biết môi vì sao lại ẩm ướt, cũng không biết đã đụng phải cái gì mềm mại đến thế.

Chỉ thấy cảm giác mềm mại, ấm áp ở đầu môi, và thứ gì đó luồn vào trong miệng của y câu dẫn lưỡi của y cùng nó dây dưa, loại cảm giác thoải mái này làm cho y bị mất phương hướng.

A Tử thừa dịp Huyết Ma ngây người thì túm Diệp Vân và Nại Lạc chạy mất.

o0o

“Ma Quân đại nhân”

Một giọng nói vang lên kèm theo cảm giác có ai đó nắm lấy vai của mình lây nhẹ lôi Huyết Ma từ trạng thái bất động thanh tỉnh trở lại. Y dùng tay xoa xoa đầu của mình, cảm giác một mớ hỗn loạn, lại nhìn về phía người vừa lên tiếng.

“Đại Công chúa?” Huyết Ma ngạc nhiên thấy người đứng trước mặt y chính là đại công chúa của hồ tộc – Bạch Linh.

“Ma Quân đại nhân, vừa rồi ngài làm sao vậy?” Bạch Linh nhíu mày khó hiểu nhìn y.

“A, Ta …. ta cũng không rõ” Y cũng lấy làm lạ, vừa rồi ở Bích Trì y cảm nhận được ma khí nên đi tìm hiểu, chỉ nhớ gặp được một vị cô nương, rồi bị nàng làm cái gì ấy nhưng là cái cái gì y cũng không rõ. Chỉ nhớ sau đó là một cảm giác rất tuyệt vời mà y chưa từng trải qua. Y còn đang muốn nữa thì người kia đã rời đi, khiến y cảm thấy rất khó chịu, trên môi vẫn đọng lại dư vị ban nãy….

Huyết Ma liếm liếm môi “Ngọt!”

Y muốn tìm nàng ta, hỏi nàng ta rốt cuộc đây là gì tại sao lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.

“Ma Quân đại nhân, vừa rồi ngài làm sao vậy?” Bạch Linh thấy Huyết Ma thất thần hồi lâu lại nhỏ giọng hỏi.

“A! Ta không sao, hai người sao lại ở đây?” Huyết Ma giật mình, cười nhẹ đáp lễ rồi hỏi lại Bạch Linh.

“Vừa rồi tiểu muội của Bạch Linh đuổi theo một người, tuy có hộ vệ đi theo nhưng sau đó không cảm nhận được khí tức của họ, e là đã xảy ra chuyện nên đi tìm, đến đây thì thấy người”. Bạch Linh chậm rãi giải thích.

“À, ra vậy! Vừa rồi ta cảm nhận được ma khí của Ám chi ma nên đến xem sao, nhưng tới nơi thì thấy Ám chi ma đã bị người khác tiêu diệt rồi”

“Ám chi ma?” Bạch Linh hoảng sợ, nếu ngũ muội thật sự gặp Ám chi ma, e là lành ít dữ nhiều.

Huyết Ma nhìn Bạch Linh một thoáng rồi chợt hỏi – “Thứ cho ta đường đột, chẳng hay đại công chúa có nghe nói ở hồ tộc vừa có ai tu luyện đến cấp Thiên Hồ không?”

“A? Sao ngài lại hỏi chuyện này? Bất quá hồ tộc hơn ba trăm năm nay kể từ lúc Lệ Hồ cô cô tấn cấp thì chưa có ai đạt được cảnh giới ấy” Bạch Linh khó hiểu nhưng vẫn trả lời thắc mắc của Huyết Ma.

“Cảm tạ đại công chúa!” – Huyết Ma thoáng thất vọng.

“Đại tỷ! Muội vừa cảm nhận được một tia khí tức của Vân Nhi, có lẽ muội ấy không có gì, chi bằng chúng ta gọi thêm người đến tìm muội ấy” Hàn Lãnh vẻ mặt điềm tĩnh vừa nói vừa tiến đến gần hai người.

Bạch Linh cảm thấy nàng nói cũng có lí nên gật đầu rồi quay sang nói với Huyết Ma:

“Ma Quân đại nhân, Bạch Linh xin phép cáo từ trước. Ngày sau gặp lại”

“Ta cũng có việc phải về Ma Giới. Tái kiến!”

Hai bên nói xong đồng loạt xoay người rời đi. Huyết Ma cũng không vội đuổi theo A Tử, hắn có chuyện khác cần phải làm. Y trở lại ma Giới, vào Vạn Ma Các tìm đọc hết tất cả ma thư ở đó, muốn tra thử một chút chuyện người kia vừa làm với hắn có phải một loại ma pháp cổ xưa nào không. Đáng tiếc, hắn xem hết ma thư cũng không tìm được cái kia là ma pháp gì.