Kim Khuyết Vân cung – Bích Trì

Bích Trì là một toà yến hội lộ thiên hình tròn, phía trên là một vòng tròn lớn, bao kín bởi các dải mây cùng hoa tươi. Bốn phía là bốn cột trụ lớn vững chãi, trên có hoa văn khác hình thần nữ phi thiên, riêng cột trụ phía sau thủ tịch (ghế chính) có liên tiếp những tấm bình phong trong suốt mang sắc màu rực rỡ. Quang ảnh từ đó chiếu xuống mặt hồ bên dưới, hình thành những mảnh lay động lấp lánh.

Mỹ nữ ngẩng đầu mỉm cười, lưu lại một khoảnh khắc mỹ lệ động lòng người rồi phiêu diêu lướt tới giữa hồ, theo động tác của nàng, những tiếng chuông trong trẻo liên tiếp phát ra, thì ra mỗi tay và chân của nàng đều đeo một bộ lục lạc. Bỗng nhiên, hương thơm nổi lên tứ phía.

Nàng ở giữa không trung múa động tay áo dài thật dài, nương theo trận trận mùi hương và tiếng ngân trong trẻo ngày càng vang to của lục lạc là vô số cánh hoa đỏ tươi. . . cũng theo tầng tầng váy đỏ của nàng bay lượn. . . Những hạt sương long lanh từ cánh hoa rơi xuống khuôn mặt của những người có mặt tại Bích Trì, khiến lòng ai cũng run lên, bị cảnh đẹp hoa lệ trước mắt làm xúc động đến ngây ngẩn cả người.

Phía trên Bích Trì mưa hoa tung bay, chim chóc kỳ lạ từ bên thuỷ trì nở đầy kim sắc thuỵ liên bay qua, kéo theo những chiếc đuôi dài tha thướt, đám cá chép trong nước uốn lượn cái đuôi hồng sắc, những chiếc vảy gần như trong suốt phản chiếu ánh sáng trên không trung như góp phần tăng thêm vẻ mỹ lệ và hoành tráng cho điệu vũ của nàng.

Nàng xoay một vòng trên không trung rồi đưa bàn chân trắng nõn tiếp đất, dùng bộ dáng phủ phục quỳ trước mặt một nam tử đang ngồi trên thủ tịch, bên trái của y là một tuyệt sắc giai nhân thân vận y phục màu hoàng kim.

“Phượng Diễm thay mặt Yêu Giới dâng lên Thiên Tôn cùng Thiên Hậu điệu vũ vừa rồi, chúc Thiên Hậu nương nương hàng năm đều như hôm nay, tuổi nào cũng như lúc này”.

Mắt phượng mày liễu tỏa sáng, hoa phục cẩm bào màu đỏ viền đen cùng làn tóc nhẹ nhàng tung bay theo gió, để lộ da thịt trắng như tuyết, nhãn thần phong tư trác việt, tiếu ý khe khẽ hiện ở chân mày. Từ con người xuất trần thoát tục đó, trong mắt chứa đầy vẻ yêu dị mê hoặc nhân tâm.

Mà những thứ kia hài hòa trên dung mạo, khi cười lên càng thêm lãnh diễm tà mị, khiến cho toàn thân nàng lại càng nồng nặc mùi tà khí.

Phượng Diễm chờ hồi lâu vẫn chưa nghe thấy Thiên Tôn trả lời, Thiên Hậu vội lên tiếng:

“Phượng muội đừng nên đa lễ, mau đứng dậy đi” Thiên Hậu đi đến đỡ Phượng Diễm đúng dậy mỉm cười ôn nhu, đến lúc này mọi người có mặt tại Bích Trì mới hoàn hồn trở lại, tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên khắp nơi.

Thiên Tôn cũng cười ra vẻ hài lòng.

“Không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Yêu Giới, hôm nay muội còn nổi bật hơn cả ta rồi”

“Thiên Tôn quá lời rồi, Phượng Diễm xin phép lui xuống” Phượng Diễm nói xong lập tức lui về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không chờ Thiên Tôn cho phép, khiến mọi người có vẻ sửng sốt, không ai bảo ai đều cho rằng nàng ta có Sắc Long chống lưng, ngay cả Thiên Tôn cũng chẳng xem ra gì.

Huyết Ma ngồi bên này đã sớm vỗ đến đỏ cả hai tay, y quay sang phía bên cạnh thì thấy Cuồng Lôi vẫn ngẩn ngơ nhìn Phượng Diễm, gương mặt ngây ngốc hồi lâu. Huyết Ma buồn cười vỗ thật mạnh vào vai vị huynh đệ của mình:

“Thế nào? Có phải thấy nàng ấy rất đẹp không?”

Cuồng Lôi xấu hổ, thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt. Huyết Ma lại cười to hơn nữa, Cuồng Lôi vẫn đưa mắt si mê nhìn Phượng Diễm. Vong Mệnh nhìn thấy cũng lắc đầu trêu chọc:

“Lão huynh, ta xem lão đệ nhà chúng ta đã tự dâng tâm của mình cho tân Đại Thần Thú của Yêu Giới làm quà ra mắt rồi. Mà Hoả Phượng Hoàng này của Yêu Giới có lẽ không phải loại đơn giản. Nàng ta vừa được tiến cử đã có thể dễ dàng vượt qua Hắc Kỳ Lân để thống lãnh Tứ Đại Thần Thú, bên dưới dung nhan tuyệt mỹ kia không biết ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Chưa kể muốn theo đuổi nàng ta còn phải vượt qua thập vạn đại yêu của Yêu Giới và cả con ‘trùn lông’ kia nữa”

Vong Mệnh vừa vỗ vỗ lưng Cuồng Lôi xem như khích lệ vừa chỉ về phía Sắc Long mà nói. Kì thực y chẳng có ấn tượng gì với tên trùn lông này, chỉ có điều do da mặt của tên kia quá dày, cứ vài bữa nửa tháng lại xách bảo vật đến Ma Giới ăn dầm nằm dề, năn nỉ ỉ ôi, muốn lấy Ngọc Tu La làm vợ. Vong Mệnh xem Ngọc Tu La như muội muội, sao có thể để yên cho tên ‘sắc trùn’ đó cả ngày quấn chân làm phiền muội muội của mình, thế nên mỗi lần Sắc Long đến Ma Giới chỉ kịp đưa xong quà cáp là bị đá bay về Yêu Giới ngay.

Cũng khó trách con trùn lông đó đeo bám Ngọc Tu La như vậy, nàng ấy cũng đứng vào hàng Thập đại mỹ nhân trong Tam Giới. Hàng lông mày thẳng, đôi môi mỏng, mắt phượng cong dài trầm tư cùng ánh nhìn lạnh lẽo ẩn chứa trong đó khiến mọi người cũng kiêng dè không dám tùy tiện đến gần nàng. Nếu nói Phượng Diễm là một đóa mẫu đơn, cao ngạo diễm lệ thì Ngọc Tu La tựa như đóa phù dung trên mặt nước, thanh tao thoát tục.

Phượng Diễm vừa lui xuống thì một nữ tử chậm rãi bước ra giữa Bích Trì, nàng ta một thân bạch y thanh khiết, phong thái tao nhã nhưng vạn phần lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác nàng ấy lạnh từ trong cốt tủy lạnh ra, như là bẩm sinh đã thế.

“Tiểu nữ Hàn Lãnh là người của Hồ tộc. Vừa rồi Phượng Diễm tỷ tỷ đã diễn một điệu vũ động lòng người, nay Hàn Lãnh tài sơ học thiển cũng xin tấu một khúc nhạc góp vui cho ngày mừng thọ của Thiên Hậu nương nương” .

Nàng chậm rãi ngồi xuống, mười ngón tay di chuyển trên dây đàn tựa như có ma lực, khúc điệu khoan thai quấn quýt nên thanh. Lúc thì réo rắt, khi thì xa vời, tuy hay nhưng lại dội vào tai người nghe cảm giác bi thương ai oán. Khúc đàn vừa dứt, nhưng vẫn dai dẳng quấn quít trong tâm trí người nghe, hồi lâu chẳng phai.

“Xin hỏi khúc nhạc này tên gì?”. Lục y nam tử ngồi bên trái cách thủ tịch ba bàn lên tiếng hỏi.

“Hạo thủy mạc phụ!”

“Nhân ngôn lưu thủy đa vô tình, khước vấn thùy diệc phụ tha tâm (Người đời bảo nước trôi vô tình biết mấy, nhưng mấy ai hỏi là ai đã phụ lòng nước trôi ……) …… Thật là một bản nhạc hay!”. Lục y nam tử cảm khái buôn ra một câu. Y chính là Thanh Thành Thiên Vương, mái tóc dài chỉ được vấn nhẹ một chút bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản, xõa xuống vai và lưng giống như một tấm lụa màu đen , vẻ ngoài thư sinh nhưng không hề nhu nhược, gương mặt anh khí, sống mũi đĩnh trực, mơ hồ lộ ra một chút khí phách vương giả.

“Nếu có thể kết hợp được bản nhạc này cùng điệu vũ của Phượng muội thì hay biết mấy” Thiên Tôn cũng gật gù tán đồng.

“Phượng Diễm e là không được” Phượng Diễm im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

“Vì sao?” Thiên Tôn lấy làm lạ hỏi.

“Phượng Diễm tuy có thể múa được điệu vũ thích hợp với nó, nhưng không thể cảm nhận được bi thương trong đó. Nếu làm vậy e rằng chỉ uổng phí một bản nhạc hay”. Phượng Diễm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói ra lí do.

“Một người kiêu ngạo luôn tự phụ vào nhan sắc của mình như nàng thì sao có thể cảm nhận được tình yêu bi kịch là thế nào”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa lên tiếng, là Thanh Thành. Thanh Thành tựa tiếu phi tiếu nhìn Phượng Diễm. Ai nầy đều hết sức kinh ngạc, Thanh Thành thiên vương nổi tiếng trầm tĩnh, luôn khách khí với người khác bỗng dưng buông ra lời châm chọc như vậy, đúng là khiến kẻ khác có cảm giác nghe được tiếng sấm lúc trời quang.

“Tự phụ? Hóa ra với nam nhi là tự tin, còn với nữ nhi thì là tự phụ? Đúng là phiến diện” – Phượng Diễm lạnh nhạt trả lời.

Thiên Hậu thấy tình hình căng thẳng, vội lên tiếng:

“Thanh Thành có lẽ đã quá chén rồi, Phượng muội đừng nên để trong lòng”

“Chuyện này không đáng để Phượng Diễm bận tâm, tạ Thiên Hậu nương nương đã quan tâm” Phượng Diễm cung kính cúi mình chào Thiên Hậu rồi lại yên vị như cũ.

Hàn Lãnh cũng sớm về bên cạnh hai tỷ tỷ của mình.

“Lãnh Nhi, sao Vân Nhi vẫn chưa về?” Thiên Băng quay sang Hàn Lãnh hỏi.

“Muội ấy ương bướng không chịu về cùng muội, muội có phái ba hộ vệ đi theo muội ấy rồi” Hàn lãnh trả lời Thiên Băng, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

Bạch Linh khẽ chau mày, trong lòng nàng cứ nóng như lửa đốt, cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra với ngũ muội của mình. Nàng quay sang nói với Thiên Băng.

“Băng Băng, ta cùng Lãnh Nhi đi tìm Vân Nhi, muội ở lại đây nhé”

Nói xong lập tức đứng lên xoay người cùng Hàn Lãnh rời khỏi Bích Trì.

Bên này Huyết Ma cùng Vong Mệnh vẫn đang trêu chọc Cuồng Lôi, bỗng nhiên y như cảm nhận được một tia khí tức hắc ám nào đó của Ma Giới vừa xuất hiện gần đây, liền quay sang nói nhỏ với Vong Mệnh:

“Có chuyện gấp cần xử lí, ta đi một chút rồi về”. Rồi lập tức biến mất.

“Lão đại! Huynh đi đâu vậy?”

“A!…”

Ngọc Tu La nhíu mày khó hiểu.

“Không có gì đâu, muội đừng lo!” Vong Mệnh cười cười trấn an nàng.

o0o

Ám chi ma bất ngờ tấn công, A Tử vì vướng Diệp Vân nên di chuyển bất tiện, đành chạy ra khỏi phạm vi tấn công của nó. Đến chỗ an toàn, A Tử nhìn Diệp Vân nói một câu cụt ngủn:

“Ngươi chịu khó một chút!”

“Á!”

Tức thì mặt đất dưới chân Diệp Vân mở ra một vòng sáng hút lấy nàng ta xuống. A Tử rảnh tay lập tức phóng đến chi viện cho Nại Lạc.

Ám chi ma không đuổi theo A Tử được thì tập trung tấn công Nại Lạc liên tục, Nại Lạc xuất ra Tử Loan Đoạn Tuyệt Kiếm, một trong Cửu sắc thần binh của Ma Giới. Với thực lực của Nại Lạc khi xưa cho dù là nhấc bổng ma thú cả nghìn cân cũng không sao, thế nhưng y hiện tại chỉ còn chưa đến ba thành công lực, đừng nói là vung lên thanh kiếm trông thì nhỏ nhắn nhưng nặng cả mấy trăm cân kia, chỉ cầm thôi đã nặng đến đi còn nghiêng ngả. Không còn cách nào khác đành tay không đánh trả thế công hung hãn dồn dập như vũ bảo của Ám chi ma.

Ám chi ma là mộc tinh có khả năng hấp thụ chướng khí cao nhất, bình thường chỉ sống ở nơi tối tăm nhất sâu trong Phục Ma Cốc, do hấp thụ chướng khí nơi Ma Giới nên linh tính của nó đặc biệt nhạy bén, tấn công mọi sinh vật biết cử động xung quanh nó, Ma Tôn vì sợ nó gây hại cho người của Ma Giới nên đặc biệt hạ phong ấn, để nó chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Đáng lí ra thứ này chỉ tồn tại ở Ma Giới nay không hiểu vì cớ gì lại xuất hiện ở đây.

Nại Lạc bị dồn vào thế bị động. Y vừa đỡ hai đòn tấn công của Ám chi ma nhằm vào đầu của mình, Ám chi ma lợi dụng sơ hở của Nại Lạc, lập tức đánh tới đâm xuyên qua bả vai của y, sau đó hất y ra xa.

A Tử đến nơi thì thấy trên vai Nại Lạc thủng một lỗ sâu hoắm, máu không ngừng chảy ra, gương mặt của y cũng trắng bệt.

A Tử nghiến răng, vận dụng yêu lực trong người, trong nháy mắt, cả người nàng đã phủ một lớp lông trắng dày rậm, gương mặt non nớt khả ái của hài tử đã biến thành gương mặt dã thú. A Tử nhanh như chớp lao đến dùng vuốt cào đứt những nhánh của Ám chi ma, há to cái miệng đầy nanh nhọn cắn lấy thân của nó. Ám chi ma vùng vẫy kịch liệt, dồn lực đánh văng A Tử ra xa, A Tử lắc động thân mình, chiếc đuôi lớn nhanh chóng biến thành chín nhánh, lớp lông phía trên đuôi biến thành vô số kim châm dài nhọn hướng Ám chi ma bắn tới. Ám chi ma triển khai lớp chắn, kim châm phóng tới bị hút lấy như thể cắm vào trong nước, mặt ngoài lớp chắn hình thành một vòng gợn sóng nhỏ.

Ám chi ma lại tấn công, A Tử ngoạm lấy một nhánh của nó, dùng sức kéo mạnh khiến một phần rễ của nó tróc lên khỏi mặt đất.

Ám chi ma biết đã gặp phải cường địch, điên cuồng vẫy vùng, chướng khí bao bọc lấy tứ chi hồ ly của A Tử, liên tục ăn mòn lớp lông dày cùng da thịt bên trong. A Tử ngoạm lấy một nhánh của nó, cắn răng chịu đau, dùng sức kéo mạnh khiến một phần rễ của nó tróc lên khỏi mặt đất. Thấy vẫn không đủ, A Tử liền hợp chín cái đuôi lại làm một, chiếc đuôi lớn của nàng cuốn lại, hung hăng quấn chặt lấy thân Ám chi ma dùng sức siết lại rồi một phát kéo nó lên khỏi mặt đất.

Rễ của Ám chi ma vừa rời khỏi mặt đất thì chướng khí cũng tan biến, cành và lá của nó nhanh chóng khô héo và biến thành bụi phiêu tán khắp nơi trong không trung.

A Tử hóa lại thành hình người, dung mạo thay đổi hẳn, mái tóc nguyên bản màu đen nay hóa thành bạch sắc, vì bị chướng khí của Ám chi ma ăn mòn nên nhiều chỗ trên người nàng loang lỗ máu, có chỗ còn thấy cả thịt và xương tận bên trong…….