“ẦM”

Vị tráng hán bị đá bay ra khỏi quán, lam y nhân lao ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng A Tử cùng Nại Lạc.

“Tức chết ta, để ta tìm được thì ta cạo trụi lông tóc của cha con các người” – vẻ mặt tươi cười ban nãy của lam y nhân giờ đây chẳng thấy đâu thay vào đó là lửa giận phừng phừng.

“Tứ t…… ca, chúng ta mau đuổi theo” lam y nhân quay về phía bạch y nhân nói, bạch y nhân khẽ lắc đầu.

“Nháo đủ rồi, đại tỷ cùng nhị tỷ đã vào cung, nếu để hai tỷ ấy phát hiện ra ta cùng đệ đã trốn ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện, hơn nữa sự việc lần này trọng đại, chúng ta không thể có bất kì sơ sót nào”

“Mặc kệ, thù này không trả thì đệ không về” lam y nhân ương bướng không nghe.

“Vân Nhi!” bạch y nhân nghiêm giọng.

“Chủ tử! Đại chủ tử cho gọi người và ngũ chủ tử trở về” Năm hắc y nhân không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh bạch y nhân, cung kính hành lễ.

“Được!” bạch y nhân lại quay sang lam y nhân “Đừng nháo nữa, mau theo ta về!”

“Không về! ” lam y nhân vừa nói xong lập tức phóng đi. Bạch y nhân thở dài, quay sang tên thuộc hạ bên cạnh ra lệnh:

“Ba người các ngươi đi theo bảo vệ ngũ chủ tử!”

“Tuân lệnh!” ba hắc y nhân liền đuổi theo lam y nhân

o0o

“Ngũ chủ tử! Nơi này có vẻ nguy hiểm, theo thuộc hạ nghĩ ngài đừng vào thì hơn” Một hắc y nhân lên tiếng khuyên can chủ tử, y dùng ánh mắt e ngại nhìn khu rừng được bao phủ bởi chướng khí màu lam dày đặt trước mặt. Lam y nhân – Diệp Vân cũng thầm nuốt nước bọt, tuy nàng ương bướng nhưng vẫn biết sợ là gì, nơi này chướng khí mịt mù, nếu có người bảo trong đó có Thượng cổ ma thú sinh sống nàng cũng không dám nghi ngờ.

“Vậy chúng ta mau trở về thôi” Trong thanh âm của Diệp Vân có chút run sợ. Nàng vừa quay đầu lại thì cảm thấy chân bị thứ gì đó níu giữ, cả người ngã nhào ra đất, sau đó bị kéo về phía khu rừng.

“Cứu!” Diệp Vân hoảng sợ hô to.

Ba hắc y nhân lập tức sử dụng yêu lực , trên người nhanh chóng xuất hiện một lớp hắc mao dày rậm, khuôn mặt hóa thành gương mặt của dã thú, trong chớp mắt đã hiện nguyên hình ba hắc hồ ly đồng loạt tấn công vật gì đó tựa như rễ cây đang quấn lấy chân Diệp Vân.

Cả ba há miệng hống, phát ra sóng âm cực mạnh cắt đứt thứ kia, tuy nhiên đám chướng khí trong khu rừng kia vẫn không hề suy suyễn tí nào. Diệp Vân thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng đứng dậy, một hắc hồ ly ra hiệu cho nàng nhảy lên lưng của nó. Nàng còn chưa kịp nhảy lên thì chướng khí bao quanh khu rừng kia tựa như có ý thức, hai đạo chướng khí màu lam và đỏ phóng ra quấn lấy thân thể ba hắc hồ ly, làn da héo rút với tốc độ cực nhanh, khô héo, cuối cùng, thành một đống bạch cốt.

Diệp Vân kinh hãi đến mức ngã phịch xuống đất không đứng dậy nổi, liên tục lùi về phía sau, đám chướng khí dường như phát hiện vẫn còn một con mồi ở gần đó liền hướng phía Diệp Vân lao tới. Diệp Vân hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, thế nhưng nàng chờ mãi vẫn chưa thấy cảm giác gì, đang lấy hết can đảm định mở mắt ra nhìn thì nghe một câu mắng thô tục:

“Con bà nó! Ngươi còn không mau tránh ra, ở đó vướng tay vướng chân kẻ khác thì ta lập tức ném ngươi vào Phong ấn Ám chi ma”

“A! Tiểu nha đầu, ngươi……….” Diệp Vân mở to hai mắt nhìn người vừa mắng mình.

A Tử nhìn Diệp Vân vẫn ngồi ngẩn ra đó thì nổi nóng, xuất ra một sợi dây trói chặt nàng lại rồi dùng sức kéo mạnh về phía mình.

“Đau quá!” Diệp Vân bị A Tử thô bạo dùng sức kéo, cả người lấm lem trầy trụa. A Tử cũng không có thời gian nghe Diệp Vân oán trách, căng thẳng nhìn bên kia.

Vừa rồi A Tử cùng Nại Lạc đi đến gần đây thì phát hiện ra khí tức lạ, đến gần xem xét thì phát hiện khu rừng bình thường nay bị bao phủ bởi chướng khí kì lạ kia, A Tử suýt tí nữa cũng bị nó bắt lấy nhưng do nhanh chân nên kịp thoát khỏi nó, có vẻ như nó chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Nàng cùng Nại Lạc vừa rời khỏi đó không xa thì nghe tiếng kêu cứu của Diệp Vân cùng tiếng hống của hắc hồ ly, lo là có chuyện xảy ra nên chạy đến coi sao.

A Tử bên này mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, phải chi nàng cứ mặc kệ tiếng kêu cứu vừa rồi thì hay biết mấy, tình hình trước mắt đối thủ rất có thể là Ám chi ma, Nại Lạc hiện tại công lực e rằng chỉ còn ba thành so với trước kia, nếu trực tiếp giao chiến e rằng lành ít dữ nhiều.

Nại Lạc vừa rồi dùng một chưởng đỡ cho Diệp Vân, cũng đánh bay một bộ phận chướng khí khá lớn, chướng khí dần tan biến, để lộ dần cảnh vật bên trong khu rừng. Bên trong khu rừng các cây cối đều đã khô héo, chỉ còn lại thân cây khô trơ trọi, dưới đất rải rác hài cốt của đủ loại sinh vật, bóng đen to lớn sừng sững dần lộ ra, thân cây to gần ba mươi trượng, từng ngọn cây đan xen vào nhau phát ra một loại màu sắc cực kỳ tiên diễm, phía trên mọc đầy lá cây to bằng lòng bàn tay, mỗi phiến đều có dạng hình cầu trong suốt thả nhẹ xuống.

A Tử thầm nghĩ, không xong, cái tốt không linh cái xấu cứ tới, nó quả thật là Ám chi ma rồi.

Ám chi ma cử động các nhánh của nó một cách chậm chạp rồi bất ngờ bắn thẳng các nhánh về phía cả ba người…………………..