“Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, chẳng hay vị huynh đài này có thể cho huynh đệ của tại hạ ngồi đây không?” A Tử ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, người kia thân vận lam y trông thoáng qua bộ dáng có vẻ thư sinh trên mặt là nụ cười thân thiện dễ gần, bạch y nhân phía sau biểu tình băng lãnh, trên người bọn họ toát ra khí tức hồ ly, hơn nữa còn là giống cái. A Tử cười thầm, có lẽ hai tiểu hồ ly này người cao nhất chỉ mới ngàn năm đạo hạnh, khả năng áp chế khí vẫn còn khá tệ, chỉ qua mắt được những kẻ tu vi yếu kém mà thôi.

Y chờ hồi lâu vẫn không thấy Nại Lạc trả lời, bộ dáng khó chịu ra mặt nhưng vẫn ẩn nhẫn giữ nguyên tư thế, Nại Lạc vẫn như cũ ngồi im như tượng, mắt không động khí không suyễn, tựa hồ như không thấy có ai xuất hiện vậy.

“Mỹ nam ca ca, người ngồi kế A Tử đi” A Tử mỉm cười, dùng thanh âm non nớt trong veo của trẻ con nói với hai người kia. Lam y nam tử lập tức cười lớn, kéo tay bạch y nhân ngồi vào ghế.

“Tiểu muội muội tên A Tử sao? Đáng yêu quá, lớn lên chắc hẳn sẽ là một đại mỹ nhân a” lam y nam tử khen vài câu làm thân cùng A Tử, họ đang trò chuyện vui vẻ thì nghe hai nam tử bàn gần đó trò chuyện với nhau.

“Hồ tộc lần này muốn chơi trội sao? Cử cả đoàn người đến như vậy” Vị tráng hán mặc khôi giáp trò chuyện cùng người ngồi đối diện với y.

“Lão huynh vẫn chưa hay gì sao? Nghe nói Thiên Tôn muốn tuyển phi tử nên tộc trưởng Hồ tộc có ý cử ba cô con gái của mình mong may mắn được Thiên Tôn chọn đó mà”. Kẻ kia nhìn qua miệng hô, mắt hí, mũi diều hâu, nhìn là biết thuộc loại tiểu nhân. Trong giọng nói của hắn kèm theo cả khinh thường và chế nhạo.

“Thật sao? Bọn hồ ly đó cứ nghĩ với chút nhan sắc của chúng thì ai cũng bị mê hoặc chắc? Đúng là làm trò cười cho người khác”.

A Tử nheo mắt lại, nhìn hai kẻ kia đầy chán ghét. Hai kẻ kia nhìn qua đã thấy thuộc dạng tiểu nhân, hèn mọn, trên người toàn mùi độc xà tanh tưởi. A Tử vốn nghĩ cho hai tên kia một bài học, tuy thân phận của nàng là công chúa Lang tộc, từ nhỏ sống cùng lang nhân, nhưng nàng vẫn là hồ ly, nghe hai kẻ kia nói như vậy vẫn rất khó chịu.

Lam y nhân ngồi cùng bàn với A Tử cũng nghiến răng, siết chặt tay, bạch y nhân ngồi kế bên y nhìn thấy liền dùng mắt như ra hiệu cho y chớ có manh động.

Hai kẻ kia vẫn tiếp tục nói, A Tử chán ghét vừa định bảo Nại Lạc đứng dậy rời khỏi thì lại nghe họ nhắc đến mình:

“Ta nghe nói Lang tộc cũng có vài cô công chúa đã đến tuổi cặp kê, sao không thấy họ tính chuyện cưới gả nàng ta nhỉ?” tráng hán kia hỏi.

“Ha ha, Lang tộc muốn gả mà không ai thèm lấy thôi. Ai cũng biết cô công chúa kia bề ngoài thì xấu xí, tính tình chua ngoa đanh đá, thử hỏi một ả như vậy thì có ai dám lấy?”

Con bà nó, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng mà. A Tử hai mắt bốc hỏa, siết chặt nắm tay. Vừa định ra tay thì vị tiểu nhị bị trượt chân ngã, làm đổ ấm trà lên người cả hai kẻ kia. Tên mỏ nhọn nãy giờ nói xấu người khác lập tức túm lấy cổ tiểu nhị kia la hét. A Tử quay sang nhìn hai người kế bên tỏ vẻ ngây thơ hỏi:

“Mỹ nam ca ca, vị tiểu nhị kia thật đáng thương, người không giúp y giải vây sao?”

Lam y nhân đập bàn một cái, vừa đứng lên đã bị bạch y nhân kéo lại, y nhìn bạch y nhân vẻ mặt không cam lòng, nhưng vừa nhận được cái liếc mắt đầy hàn khí của bạch y nhân thì lập tức ngoan ngoãn trở lại, quay sang A Tử vờ giải thích:

“Tiểu muội muội, ta cũng muốn giúp lắm nhưng muội trông ta một bộ dáng thư sinh như thế này còn y thì hung hãn như vậy, lỡ ta nói giúp mà y không nghe thì biết làm sao?”

A Tử mị mắt cười thật ngọt ngào: “Mỹ nam ca ca, thì ra người là thư sinh sao? Muội rất có cảm tình với thư sinh nha” A Tử vừa nói vừa nhét vào tay y một chung trà, tay còn lại với lấy ấm trà trên bàn. Lam y nhân nghe vậy cũng định cười theo A Tử, nhưng chưa kịp cười thì đã nghe một tiếng “Xoảng” thật lớn, lam y nhân vội quay đầu nhìn nơi vừa phát ra tiếng động, chỉ thấy tên mỏ nhọn kia nằm úp sấp dưới đất, phía sau ót máu phun tung tóe, chung quanh rơi vải toàn mảnh vỡ của ấm trà. Khoan đã, ấm trà?? Mọi người ngay lập tức đồ dồn mắt nhìn về phía xuất phát của “hung khí”, chỉ thấy hai nam tử trẻ tuổi ngồi đó, một người bộ dáng kích động, trên tay còn cầm chung trà.

“Bắt lấy hắn” vị tráng hán vừa nãy lập tức hô lên, người trong quán đồng loạt lao về phía hai người. Lam y nhân nhìn sang bên cạnh mới phát hiện A Tử cùng Nại Lạc đã chẳng thấy đâu, phẫn hận gào to:

“Nha đầu chết tiệt”

o0o

A Tử cùng Nại Lạc đã sớm rời khỏi trà quán.

“Rất có cảm tình với thư sinh?” – Nại Lạc lạnh nhạt nhắc lại câu nói ban nãy của A Tử

A Tử được Nại Lạc cõng trên vai cười cười: “Ta còn có một tật xấu khác là thích mở to mắt nói láo đó. A, cha, cha con muốn ăn bánh nướng”. Nại Lạc hơi nhíu mày, nha đầu này chẳng những sắc mặt, mà ngữ khí cùng cách xưng hô cũng thay đổi liên tục.

“Được!” Nại Lạc lần đầu tiên phối hợp cùng A Tử trong trò chơi ‘phụ tử’ này, A Tử thần tình kích động, huơ tay múa chân, miệng liên tục cười khúc khích.