A Tử cùng Nại Lạc rời khỏi quân doanh, đi đến một khu rừng nhỏ. Suốt trên đường đi Nại Lạc chỉ im lặng, còn A Tử thì ngứa miệng đến chịu không nổi, nàng chờ Nại Lạc hỏi xem rốt cuộc nàng nói chuyện gì với Lưu Tinh, rồi lí do vì sao nàng mở phong ấn cho y. Thế nhưng y không hỏi lời nào, nàng chịu không nổi đành dừng lại, vẻ mặt nghi kị nhìn Nại Lạc:

“Tại sao ngươi không hỏi ta đã nói gì với Tiểu Tinh?”

“Để làm gì?” Nại Lạc lạnh nhạt hỏi lại.

“Vậy ngươi không hỏi lí do vì sao ta lại thả ngươi ra à?” A Tử vẻ mặt thống khổ, thầm mong y hỏi nàng lí do vì sao, miệng của nàng ngứa đến chịu không nổi rồi.

“Vì sao?”. Chẳng biết có phải Nại Lạc cảm thấy vẻ mặt của A Tử rất đáng thương, không nỡ để nàng mất hứng nên đành chiều theo ý nàng hay không, chỉ biết kẻ kia ngừng nưa ngày mới keo kiệt phun ra hai chữ.

Đối với A Tử đang sốt ruột thì hai chữ này tựa như một kẻ ngứa mông đã lâu bị bắt ngồi trên bàn chông đột nhiên được cho phép gãi, vội vàng liến thoắng.

“Nể tình ngươi đã năn nỉ, ta cũng không muốn giấu nữa. Vì có người muốn gặp ngươi, người đó lại không thể rời khỏi nơi ở của mình, nên đem sáu nghìn năm công lực truyền cho ta, để ta không cần trải qua Thập đại thiên kiếp cũng thuận lợi trở thành Thiên Hồ đủ sức mở phong ấn cho ngươi, sau đó đưa ngươi đến gặp người ấy”.

Hồ Tộc tuy chỉ là một nhánh của Yêu Tộc nhưng lại có cân lượng không nhỏ, cũng là do cấp bậc và tu vi của nó quá biến thái. Người của Hồ Tộc bất kể là chủng loại nào, khi vừa chào đời đều được gọi Mị Hồ, Mị Hồ tu luyện năm trăm năm có thể tùy ý hóa thân thành người, dung mạo tuy xinh đẹp nhưng không thể vận dụng yêu lực. Tu Luyện tròn ngàn năm nhất định phải gánh chịu Tam Điều Thiên Kiếp, hấp thu linh lực của Thiên Kiếp, hình thành một nửa tiên cốt, trở thành Huyền Hồ tùy ý hóa thân thành người – dung nhan tuyệt mĩ – vận dụng được ba loại pháp thuật trong ngũ hành.

Thiên Hồ thì càng không cần phải nói, trải qua ba ngàn năm tu luyện, sẽ gặp phải Thập đại thiên kiếp, lần sau sẽ càng mạnh hơn lần trước, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ tấn công ngươi, dần dần hình thành Nguyên thần câu diệt. Do đó, hàng ngàn năm qua, trong hồ tộc chân chính tu luyện thành Thiên Hồ chỉ có vài người.

Biến thái nhất chính là cấp cuối cùng – Hồ Vương – Tự hủy toàn bộ nguyên thần chỉ chừa lại nội đan, trở về hình dạng hồ ly nguyên thủy mỗi năm một lần gánh chịu Thập Đại Thiên Kiếp – Trải qua một trăm năm mới có thể đạt đến cảnh giới Thượng Cổ Thần Thú, tương truyền có thể sánh ngang với thực lực của Tam Tôn.

“Ngươi đã bảo giúp người ấy giải khai phong ấn cho ta, vì sao còn bắt ta nhận ngươi làm chủ nhân?”

“Ngươi có thấy kẻ nào ngốc đến mức đi làm việc không công cho người khác chưa? Ta chỉ thu tí lãi xuất thôi mà. Ngươi cũng đừng hỏi ta người đó là ai, ta không nói đâu”.

A Tử rất hài lòng trước thái độ của Nại Lạc, nói ra lí do chính của việc nàng “tốt bụng” đột xuất đi giúp đỡ người khác. Nại Lạc đăm chiêu hồi lâu, có thể vì hắn hy sinh sáu nghìn năm công lực trên đời này e chỉ có ba người, mà không, e là chỉ còn hai người mà thôi.

“Bây giờ chúng ta có một việc cần phải làm trước đã” A Tử mỉm cười đầy ẩn ý.

[B]o0o

“Cha à, con muốn ăn kẹo hồ lô”.

“Cha ơi, bên kia có bánh nếp nhân táo, con muốn ăn hai cái, cha mau mua đi”.

“Cha ơi, cha ơi, bánh đậu xanh mới ra lò kìa, con muốn ăn, con muốn ăn”.

Người đi đường liên tục dồn ánh mắt nhìn về phía hai phụ tử kia, người cha gương mặt bình thường không có gì nổi bật còn tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ kia gương mặt trắng trắng tròn tròn, hai mắt to tròn đen láy, nhìn thế nào cũng biết lớn lên ắt hẳn sẽ thành một tiểu mỹ nhân. Tiểu cô nương nắm lấy tay phụ thân của mình chạy đông, chạy tây mua điểm tâm. Tay phải của cô bé cầm hai khối bánh nếp nóng hổi, tay trái còn cầm ba xâu kẹo hồ lô, miệng liên tục cắn, bên này một miếng bánh, bên kia một viên kẹo, ngốn đến nỗi hai bên má của cô phồng to lên. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhai điểm tâm, cũng liên tục giục cha mua thêm thức ăn.

Sau đó hai người bước vào một trà quán, nhìn nữ hài trước mặt hỗn ăn hỗn uống, trung niên nam tử lên tiếng hỏi:

“Tại sao?”

“Mọi người ở đây đa phần đều biết mặt ta, cứ để bình thường rất dễ bị nhận ra. Cẩn thận một chút vẫn hơn mà” Nữ hài dùng ngữ khí bình thản trả lời.

“Vì sao lại là phụ tử?”.

“Từ trước đến nay ta chỉ có hai sở nguyện. Thứ nhất là cùng phụ thân dạo phố, thứ hai là cùng tỷ muội dạo phố. Ngươi không muốn làm phụ thân của ta cũng được, ta không ngại để ngươi làm tỷ tỷ của ta đâu”

Tiểu cô nương nhỏ nhắn kia chính là A Tử, nàng dùng vẻ mặt thành thật và nghiêm túc giải đáp thắc mắc của Nại Lạc.

“Thế nào? Tùy ý ngươi chọn thôi” A Tử chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Nại Lạc như nói với y :”Ta không có bắt ép ngươi nha, ngươi được quyền chọn lựa mà”.

“Cứ như vầy đi” Nại Lạc lãnh đạm trả lời.

“Cha à, con muốn uống trà” A Tử nghe được câu trả lời của Nại Lạc thì cười vô cùng sáng lạng, Nại Lạc đưa tay rót cho nàng ly trà, nhìn nụ cười hạnh phúc khi ăn uống của nàng, tâm của y tựa như có một dòng ôn thủy lướt qua, tựa như cảm giác khi xưa y lần đầu nhìn thấy đứa trẻ đó…………

A Tử đang nhai nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng thì thấy bên ngoài ồn ào, nàng đưa đầu ra nhìn. Bên ngoài là một đoàn mỹ nhân khoảng trăm người nối đuôi nhau, mỗi mỹ nhân vận một bộ y phục rực rỡ trên tay là một khay gì đó được phủ vải đỏ, tiếp theo sau đoàn mỹ nhân kia là ba chiếc kiệu lớn được trang hoàng lộng lẫy, bốn góc trên nóc kiệu được chạm trổ hình phượng hoàng rất tinh tế, sau cùng là quân lính hộ tống chừng vài trăm người.

Người dân bên ngoài đều đứng nép sát vào nhường đường cho đoàn người đi qua, họ đi đến đâu thì tiếng xít xoa trầm trồ vang lên đến đó. A Tử đưa tay sờ sờ cái mũi nhỏ của mình:

“Ai nha, sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây”