A Tử ngọ nguậy trong lòng Nại Lạc một hồi mới phát hiện, thì ra thân nhiệt của hắn rất thấp, rất mát, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn tìm chỗ thoải mái để tựa. Quên mất cả việc đang đứng giữa quân doanh của thiên đình, đối diện là tên hảo hữu thối nát nhất của nàng.

Lưu Tinh bên này càng nhìn càng ngứa mắt, nhịn không nổi đành đánh tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Ngươi đến đây chỉ để cho ta xem ngươi cùng y ôm ôm ấp ấp thôi sao?”

A Tử đang vui vẻ nên cũng không so đo với hắn, vẫn như cũ để Nại Lạc ôm lấy mình, lười biếng trả lời:

“Ta đâu có rảnh như ngươi chứ, ta đến để nói cho ngươi vài việc rất thú vị”.

Lưu Tinh quyết định mặc kệ A Tử đang hớn hở, hướng Nại Lạc mỉm cười: “Xin hỏi vị này nên xưng hô thế nào đây?”.

“Là cựu Ma Quân Sát Thần của ma giới” A Tử mau mắn trả lời.

Lưu Tinh nghe đến hai chữ ‘Sát Thần’ toàn thân chấn động, lập tức đề cao cảnh giác nhìn Nại Lạc. Nại Lạc thấy bộ dáng của hắn như vầy cũng không để ý, đưa tay bế A Tử lên. A Tử nhìn gương mặt căng thẳng của Lưu Tinh không khỏi buồn cười:

“Chim chết sao sắc mặt của ngươi khó coi quá vậy?”

“A Tử ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi điên rồi sao?” Lưu Tinh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.

Đại ma đầu Sát Thần của ma tộc, năm ngàn năm trước, vì tranh giành quyền kế vị chức vụ Ma Tôn cùng tỷ tỷ của mình là Ngọc Tu La, Sát thần đã gây nên một trận chiến làm chấn động cả tam giới.

Trận chiến đó cơ hồ phá nát một phần ba ma giới. Tại ma giới thời điểm đó mây đen bao phủ, khắp nơi đều là khói lửa, ngày cũng như đêm liên tục bị hỏa tinh thiêu đốt, dần dần những khu rừng xanh bạt ngàn chỉ còn là một cánh đồng cháy đen, những dòng sông trơ đáy, đất đai khô cằn, người trong ma tộc người chết kẻ bỏ đi. Nhân giới bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, nạn hồng thủy cùng hạn hán liên miên không dứt, thây phơi chất chồng, oán khí ngập tràn, đâu đâu cũng thấy cảnh tang thương ai oán. Yêu giới nhờ có hỗn độn hồ lô bảo hộ nên không bị ảnh hưởng nhiều, sau cuộc chiến này trở thành giới hùng mạnh nhất trong tam giới.

Ngọc Tu La lúc bấy giờ tuy là Ma Quân nhưng chỉ đạt cảnh giới Xuất Khiếu Kỳ, không đủ khả năng trấn áp Sát Thần, Thiên Tôn vốn không can thiệp vào chuyện tam giới nay nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán khắp nơi cũng không thể yên lặng đứng nhìn. Dùng máu cùng một phần tu vi của mình tạo ra Phong Tà Pháp Ấn, kết hợp với ma lực của ba vị Ma Quân phong ấn Sát Thần vào Hắc Phong Động trên Băng Hỏa Đảo.

Sau trận chiến đó, Ngọc Tu La lên ngôi Ma Tôn, mất đến ba ngàn năm mới gầy dựng lại ma giới được như xưa. Sắc Long yêu tôn vì muốn giúp ma giới khôi phục lại nên không tiếc tặng Hỗn độn hồ lô cho Ngọc Tu La. Cái tên Sát Thần trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của tam giới.

Lưu Tinh không ngờ ‘bảo vật’ mà A Tử nói muốn đi tìm lại là y, hắn tuy không rõ nàng làm cách nào mở được phong ấn kia, nhưng đã để y tự do thì e rằng với sức của hắn muốn khống chế y là điều không tưởng. Nếu để người khác hay tin y đã tự do e rằng sẽ gây nên một trận hỗn loạn trong tam giới. Lưu Tinh nghiến chặt răng, đưa tay với lấy trường thương bên cạnh, tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Trong lòng thầm nhủ lợi dụng thời điểm y vừa thoát khỏi phong ấn, ma pháp chưa hoàn toàn hồi phục may ra có cơ hội khống chế được y.

Bầu không khí trong trướng càng lúc càng căng thẳng, Lưu Tinh gắt gao để ý từng cử động của Nại Lạc, A Tử thấy càng lúc càng căng thẳng vội vàng lên tiếng:

“Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã ……” Lời còn chưa dứt đã thấy Lưu Tinh vung kích lao đến trước mặt Nại Lạc, Nại Lạc ôm A Tử lùi ra phía sau, tránh được một đòn của Lưu Tinh. Lưu Tinh đuổi theo Nại Lạc ra ngoài, miệng đọc chú ngữ, nơi bàn tay xuất hiện những quần sáng màu xanh nhạt, kéo theo đó là mây đen giăng kín bầu trời, tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi, từng tia thiểm điện liên tục đánh xuống, cả quân doanh rơi vào hỗn loạn.

“Lôi …. Lôi nãi phát thanh??” – (Tiếng sấm rền vang) – Thiên binh có mặt tại quân doanh nhao nhao hẳn lên, tướng quân sao lại dùng tới loại chú ngữ này ở đây chứ? Những kẻ khác đã nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp thuận tiện để quan sát, không ai muốn bỏ mạng oan uổng.

Vừa thấy Lưu Tinh dùng được loại pháp thuật này Nại Lạc hơi nhíu mày, trong năm ngàn năm hắn bị giam cầm đúng là xảy ra quá nhiều việc, một tiểu hồ đã có sức mạnh của thiên hồ, nay lại thêm một tiểu tử ước chừng hơn một ngàn tuổi đã tu luyện tới Xuất Khiếu Kỳ. Nhớ năm đó, khi hắn bị phong ấn đã tu hành hơn vạn năm chỉ đạt tới cảnh giới Độ Kiếp Kỳ. Qủa là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Nại Lạc liên tục di chuyển tránh thoát những tia thiểm điện liên tục giáng xuống, Lưu Tinh bên này tuy nóng lòng nhưng lo lắng A Tử có thể bị thương nên không dám mạnh tay. Giằng co một hồi, khắp nơi trong quân doanh đã sớm bị Lưu Tinh cày nát, A Tử bực mình vùng ra khỏi vòng tay của Nại Lạc, tung một cước thẳng hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh đang đà lao tới, khoảng cách quá gần không kịp tránh, lãnh trọn một cước của A Tử vào mặt.

Tất thảy thiên binh thiên tướng mục kích tại hiện trường đồng loạt há hốc miệng ra nhìn, tuy tướng quân và tiểu công chúa lang tộc cũng hay sinh sự đánh nhau, nhưng cô tiểu công chúa kia luôn tránh không bao giờ đánh vào gương mặt tuấn tú của tướng quân mà chỉ đánh vào những nơi không ai nhìn thấy, nay một cước kia nhìn qua cũng đủ thấy lực độ không hề nhẹ, lần này tướng quân của họ có khả năng bị hủy dung dưới tay à không, là dưới chân của cô công chúa kia mới đúng.

Lưu Tinh đưa tay ôm lấy cái mũi của mình, chật vật bò dậy từ dưới đất:

“Con bà nó, ngươi muốn mưu sát ta sao?”

Y dùng ánh mắt oán hận nhìn A Tử. Vừa càu nhàu được một câu đã thấy mũi nóng nóng, còn ướt ướt nữa, nhìn lại lòng bàn tay, Lưu Tinh gào lên:

“Nha đầu thối, bổn tướng quân hôm nay nhất định phải lột da ngươi”

A Tử chột dạ, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Lưu Tinh giờ đây bê bết máu, cái mũi sưng vù, vừa đỏ vừa tím, máu vẫn không ngừng tuôn, tuy rằng rất buồn cười nhưng nàng vẫn cố nhịn, không dám hó hé tí gì. Nàng đi đến gần Lưu Tinh, rút khăn tay ra giúp hắn lau máu mũi, không dám mạnh tay sợ làm đau hắn. Nàng vừa lau vừa lí nhí xin lỗi:

“Cái này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta, ai bảo ngươi cứ hùng hổ không thèm nghe ta nói. Kì thực, đâu phải tại ta ham chơi mà làm bừa đâu, lí do chính là……” Nàng kéo người Lưu Tinh thấp xuống nói nhỏ vào tai y. Từ xa mọi người chỉ thấy một màn quỷ dị, đầu tiên là tướng quân của họ nổi điên đánh bừa, sau đó lãnh một cước vào mặt, sau đó của sau đó không rõ tiểu công chúa lang tộc thì thầm điều gì, chỉ thấy nét mặt của tướng quân thay đổi liên tục, từ kinh hoàng, ngạc nhiên, đến nhíu mày đăm chiêu, sau cùng vẻ mặt càng ngày hớn hở, quên cả cái mũi vẫn chảy máu của mình dùng tay đánh một cú thật mạnh vào lưng tiểu công chúa kia: “Tiểu bảo bối, ngươi thật là thông minh”, nói xong thì cười to.

A Tử bất ngờ bị đập một phát, cả người ngã nhào về phía trước, mắt thấy sắp trao tặng đất mẹ thân yêu một nụ hôn nồng nhiệt thì bỗng cảm thấy cả người treo lơ lửng giữa không trung, eo được một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy.

Nại Lạc đỡ nàng đứng ngay lại, A Tử liền quắc mắt liếc nhìn Lưu Tinh, tên này thật sự còn ghi hận trong lòng, muốn trả thù nàng đây mà.

“Khụ, ngươi mau đi làm chính sự đi. Ta phải điều người đi dọn dẹp chỗ này một chút”

Lưu Tinh một tay bưng kín mũi, một tay chỉ đạo những thiên binh vẫn còn ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra trước mặt đi thu dọn tàn cuộc do hắn gây ra.

Các thiên binh nhỏ nhoi đáng thương không đấu nổi quyền lực lẫn quyền cước của vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, chuyên quyền vô sỉ kia. Vừa cắn răng thu dọn mớ hỗn độn kia vừa âm thầm cầu cho cái mũi của hắn cứ sưng to bầm tím không lành nổi, đi tới đâu ruồi bâu tới đó.