“Sao hả, ‘đồ của muội’ có phải rất tuyệt, rất oai phong không?”

Hồng y nữ tử vươn người lại gần lam y nam tử bên cạnh, vẻ mặt hớn hở khoe “đồ vật” mới của nàng. Lam y nam tử ánh mắt yêu chiều gõ đầu nàng một cái, mỉm cười:

“Tiểu quai, thế nào mà ta vừa cho muội ra khỏi cung du ngoạn vài ngày đã đem tên ma tộc này về vậy hả? Phụ vương biết, được nhất định phạt muội vào vô gian diện bích vài trăm năm”.

Tiểu cô nương nắm lấy cánh tay của nam tử nũng nịu, chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên:

“Ca à, là người tốt nhất, chỉ có người thương A Tử thôi, đừng nói cho phụ vương biết mà. Người nhẫn tâm nhìn A Tử phải vào vô gian sao?”

Thấy tiểu muội mình vô cùng cưng chìu vẻ mặt đáng thương, hai mắt ầng ật nước, Thủy ca ca của nàng đành giơ tay đầu hàng, hắn đối với tiểu muội muội này thương yêu vô cùng, đến mức hắn cũng không cách nào nghiêm phạt nàng dù chỉ một lần.

Đưa ánh mắt về phía nam nhân tóc đen gương mặt lãnh băng kia, hắn như dùng ánh mắt nói với y nếu dám thương tổn muội muội bảo bối của hắn, đừng nói là một tên ma tộc hết thời như y cho dù là ma tôn hắn nhất định cũng không buông tha.

Nại Lạc chứng kiến một màn trước mắt, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

A Tử vất vả thoát khỏi đại điện và Thủy ca ca của nàng, lập tức kéo tay Nại Lạc chạy đi. Nàng bây giờ rất hứng phấn, muốn đưa Nại Lạc nhà nàng đi gặp tên hảo hữu kia, hắn nhìn thấy Nại Lạc nhất định uất ức nói không nên lời, ai bảo Nại Lạc nhà nàng anh tuấn như vậy chứ, anh khí mười phần, khí thế bức nhân.

Nại Lạc bị nàng nắm tay nhiều lần nhưng cũng không quen được, ma tộc máu đen, thân đầy hàn khí, bị bàn tay bé nhỏ ấm áp của nàng nắm lấy, đông kéo tây lôi, quả thật cảm giác rất lạ, hắn nhiều lần muốn rút tay về toàn bị nàng ghì lại, giằng co vài hiệp hắn đành buông xuôi, mặc kệ nàng nắm lấy tay hắn mà lôi đi, dần dần lại nảy sinh cảm giác kì lạ.

A Tử kéo Nại Lạc chạy đến quân doanh của thiên giới, một đường xông thẳng vào đại trướng của tướng quân, miệng hô to:

“Tiểu Tinh, đại gia ta mang bảo bối mới đến cho ngươi xem này, mau chui ra đây”

Lời vừa dứt chỉ thấy một ngọn trường thương thẳng hướng nàng bay tới, Nại Lạc nắm tay nàng kéo lại, xoay người dùng một tay đỡ, chỉ thấy ngọn thương trước khi chạm vào tay hắn đã biến thành một luồng khói đen phiêu tán.

A Tử từ trong vòng tay của Nại Lạc ló đầu ra mắng một câu thô tục:

“Con bà nó, con chim điên kia ngươi muốn ám sát đại gia à?”

Tiếp theo sau là một giọng nam trầm ấm vang lên sau bình phong đặt giữa trướng:

“Vậy tiểu công chúa lang tộc ngươi thế nào lại xông vào giữa lúc bổn tướng quân đang tắm hả? Ta biết ta anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm khiến tiểu lang nữ như ngươi ao ước không thôi, nhưng chuyện gì cũng nên kín đáo một chút, xông thẳng vào như vầy thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta đấy”

“Chim chết, đại gia ta thèm để ý ngươi sao? Ta vốn có ý muốn cho ngươi xem bảo bối của ta mà”

Qua bức bình phong thì thấy bóng nam nhân với tay cầm lấy y phục vắt trên bình phong khoác vào người. Y bước ra phía trước, nam nhân tóc xanh mắt xanh, gương mặt kiên nghị, anh tuấn, chất giọng trầm ấm. A Tử nhìn y chỉ khoác hờ một lớp y sam, lộ ra vòm ngực rắn rõi thì nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng không ngừng mắng: Chim thối, chim chết, chim trụi lông, thế nào mà từ gương mặt, giọng nói đến thể hình đều mị nhân như vậy chứ, tay nàng mới đây đã ngứa rồi, rất muốn thử sờ một tí, muốn nhìn thấy bộ dáng mê người phong tình vạn chủng của hắn a. Dòng máu hồ ly và sắc tính chết bằm, hại nàng thê thảm quá a.

“Uy, ngươi mau nuốt nước bọt đi, ngập cả quân doanh của ta bây giờ”. Nam nhân phẩy phẩy tay, ngữ khí cùng vẻ mặt ra chiều khinh bỉ thói mê trai rõ mồn một trên mặt nàng.

Nàng vừa thẹn vừa giận, gương mặt khả ái đỏ rực lên. Lưu Tinh nhìn thấy bộ dạng này của nàng chỉ hận không thể cắn một ngụm, đáng yêu chết người được.

Lưu Tinh dời ánh mắt ra khỏi gương mặt A Tử, chuyển tầm chú ý sang nam nhân cạnh nàng. Nhìn một lượt thì tân chiến thần của thiên giới thật sự muốn nghẹn chết, lúc xưa chỉ một tên Cuồng Lôi hắn đã muốn tức chết, nay bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một tên đại soái ca như vậy thì hắn làm sao đọ nổi đây?

Không phải hắn không tự tin với ngoại hình của mình mà do tên kia quả thật không thua kém gì hắn, thêm nữa hai cánh tay đáng ghét của y từ đầu tới giờ cứ ôm ghì lấy nàng, hắn cùng nàng lớn lên, cả nghìn năm nay đến tay của nàng cũng chẳng mấy khi đươc nắm chứ đừng nói là ôm kiểu này, Lưu Tinh đáng thương chỉ có thể uất hận, nếu hắn mà biết màn ôm ấp trước mặt là do một thương của hắn phóng ra ban nãy, thì dám chắc là dù phải trả giá đắt cỡ nào hắn cũng sẽ hủy hết toàn bộ thương trong Tu Chân Giới này.

Tuy ấm ức là thế, nhưng thân là chiến thần như hắn sao có thể thất thố được, trên mặt vẫn giữ nét cười như cũ.