Y ở đó, nửa thân trên để trần, ánh trắng chiếu vào lấp lánh ánh bạc như được đúc ra từ thép, nửa thân dưới chìm sâu vào bức tường làm từ hắc ngọc được điêu khắc phù văn tràn ngập khí tức ma quái.

Gương mặt của y vốn bị tuế nguyệt bào mòn, sương gió bao phủ so với tượng đá còn băng lãnh hơn mấy phần, nhìn từ xa giống như một bức tượng ma thần từ thượng cổ, không ngờ lại được khảm lên một đôi mắt màu tímtà dị sâu thẳm như muốn nuốt chửng bất kì kẻ nào có can đảm nhìn vào.

Nàng vốn đang nghĩ đôi mắt đó so với tử ngọc còn mỹ lệ hơn vạn phần, thì thanh âm lạnh lẽo nhàn nhạt đã cất lên:

“Tiểu hồ ly, ngươi còn dám nhìn, ta lập tức móc mắt ngươi”

Thanh âm như vậy vốn là làm cho người đối diện cảm nhận sát khí sắc lạnh, không ngờ lại không làm cho nàng sợ hãi tý nào, ngược lại còn bật cười.

“Sát Thần không ngờ cũng biết dọa nạt. Đừng thấy ta còn nhỏ thì có thể tùy tiện nói gì thì nói đâu nha. Bất quá, ngươi là người đầu tiên nhìn ra được chân thân của ta, chỉ cần gọi một tiếng ‘Chủ Nhân’ thì ta cũng không ngại giải khai phong ấn cho ngươi đâu”.

Nhãn thần của y khi nghe tới hai chữ ‘phong ấn’ không khỏi ánh lên vẻ căm phẫn, bất quá khuôn mặt ngược lại không có chút biểu tình gì. Thanh âm lại vang lên, không hề che dấu sự coi thường.

“Bằng vào bản lĩnh như ngươi?”.

Đôi môi nhỏ như hai cánh đào của nàng khẽ chu lên, không thèm trả lời mà chỉ lấy thanh tiểu đao trong người ra, lướt khẽ qua đầu ngón tay.

Ngón tay trắng như bạch ngọc hiện một điểm hồng, một giọt máu chảy ra, tựa như giọt châu màu tím từ từ bay lên. Vết thương mau chóng khép lại,
hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Giọt máu vừa bay lên, đột nhiên tỏa ra khí tức hỗn loạn, uy áp tỏa ra tràn ngập mảng rừng, xé tan vẻ tĩnh mịch, cũng xé tan mặt nạ vô cảm trên mặt y.

“Thiên hồ chi huyết?”

Y nghĩ thế nào cũng không ngờ được tiểu hồ ly bề ngoài thoạt nhìn non nớt lại có thể đạt được cấp bậc thiên hồ. Dựa vào uy áp phát ra tuyệt đối không phải lão hồ chín ngàn tuổi thì không thể nào có được.

“Thế nào? Một giọt máu này có đổi được hai chữ ‘Chủ Nhân’ của ngươi không?”

Y khẽ nhíu chân mày lại, bất quá trong lòng y thù hận đối với kẻ đã phong ấn y lại giống như ngọn lửa tràn ra, đẩy từng chữ từng chữ thoát ra khỏi đôi môi y, giống như đang đọc chú ngữ.

“Ta – danh Sát Thần tự Nại Lạc – thề chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây nguyện nhận người làm chủ nhân”.

Những lời y nói mỗi chữ mỗi chữ đều mang theo ma khí bức nhân, thanh âm không tiêu tán mà tụ lại thành thực thể, tụ lại thành một dấu ấn màu máu hiện lên trên ngực y.

Người của ma tộc một khi dùng tên để phát thệ, chính là thệ ngôn độc ác nhất, tàn nhẫn nhất. Thệ ngôn đó sẽ vĩnh viễn gắn chặt lấy người phát ra, nếu bội phản lại thệ ngôn thì sự trừng phát của ma thần giáng xuống tuyệt đối không chỉ dùng chữ thảm khiếp mà có thể hình dung được.

Đôi môi nàng cong lên một đường cong hoàn mỹ, giọt máu tử sắc bay thẳng vào bức tường bằng hắc ngọc. Giọt máu chìm vào bức tường không nghĩ ra lại giống như ngũ lôi oanh đả, khiến bức tường rung lên rồi vết nứt vỡ bắt đầu lan ra, phá hủy các phù văn bên trên. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bức tường đã vỡ vụn ra rồi mau chóng tan thành bụi phấn.

Y lúc này sừng sững đứng lên, ma khí cùng ma ý được giải phong giống như thanh thần kiếm lộ ra khỏi vỏ, sát khí lẫm nhiên, phá toái hư không mà bay lên, rạch ngang bầu trời.

Ánh trăng không khỏi bị sát khí làm mờ đi, yêu khí từ giọt máu thiên yêu cũng bị xua tan, thay vào đó là huyết khí ngợp trời, khiến cho người ta có cảm giác như đứng giữa sa trường, thiên quân vạn mã giao tranh, thây chất đầy đồng máu chảy thành sông.

Bất quá sát ý rút đi cũng nhanh như khi xuất hiện, thân hình hoàn mỹ không có gì che phủ của y lộ ra trước mặt nàng khiến cho ánh mắt của nàng vô phương dời đi được, liên tục nuốt nước miếng. Y lại không hề ngại ngùng gì, một chân quỳ xuống hành lễ, tỏ sự thần phục của mình.

Lúc này nàng mới hoàn hồn lại, không khỏi cảm thấy có chút quá mất hình tượng. Có điều nàng cũng không phải chưa từng mất hình tượng qua, mau chóng nói lớn:

“Ta – Họ Quách tên Ái, tự Y Du từ nay trở thành chủ tử của ngươi, dùng máu đổi lấy lòng trung thành và thể xác của Nại Lạc- thành giao”

Lời vừa dứt lập tức ở giữa hai người xuất hiện một bảng văn tự phù chú cổ xưa phát ra ánh sáng chói mắt, bay tới ký hiệu kỳ quái trước ngực Nại Lạc thì hòa nhập vào đó rồi tan ra không còn dấu vết gì. Trên cổ tay của nàng cũng hiện lên một phương ấn màu tím sẫm, sau đó nhạt dần rồi biến mất hẳn.

Nữ tử hướng Nại Lạc cười tươi:

“Đến đây, bảo bối à, để đại gia đem ngươi đi tân trang một tí nào. À, ta ghét người khác gọi ta là chủ tử, nên ngươi cứ gọi là A Tử đại nhân đi”

“A Tử đại nhân?”

Nại Lạc nghi vấn nhìn A Tử.

“Chỉ là danh xưng ta tự đặt thôi, vì máu của ta màu tím mà”. Nàng xua xua tay ra vẻ bình thường thôi.

Nàng nắm lấy tay Nại Lạc, vừa đi vừa nheo mắt tinh nghịch.

“Ma tôn đại nhân khi xưa phải dùng tới ấn chú này mới giam nổi ngươi, ngươi cũng ghê gớm thật”

Nại Lạc hơi nhíu mày lại, tựa như nói: Ta bị ấn chú này phong ấn mấy vạn năm
ngươi đã bảo ta lợi hại, ngươi không tốn giọt mồ hôi nào đã phá giải được nó thì gọi là gì?

A Tử cười to, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh ranh: “Đại gia ta là tam giới vô địch thủ siêu cấp biến thái tiểu sắc nữ”

Biến thái? Sắc Nữ? Siêu Cấp?

Cả hai nào biết, chỉ vì một giao ước kia mà cả quãng đời còn lại của họ đều dính chặt, đan xen vào nhau, tới mức không cách nào dứt ra được, tựa như một cơn bão mạnh mẽ cuốn trôi tất thảy.