21

Căn hầm tối tăm dài và dốc, Tịnh Ngôn cúi xuống chỉ nhìn thấy những mũi giầy nhọn đang bước đi trên cầu thang, cô nhẹ nhàng hỏi Dịch Nhân, “Loại thuốc dùng cho Khổng Dịch Quần không có vấn đề gì chứ?”.

“Không có chuyện gì cả, họ biết cách giải quyết mà.” Dịch Nhân nhẹ nhàng đáp.

Cả hai người cùng im lặng, một lúc sau Dịch Nhân lại hỏi, “Em sợ không?”.

Tịnh Ngôn nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ và nói, “Em không sợ, em biết là anh đã bố trí ổn thỏa mọi việc, dù là ai muốn hại em, những vệ sỹ của anh cũng sẽ làm như vậy”.

“Sự an toàn của em là quan trọng nhất.”

“Thật đáng tiếc, em luôn hy vọng Dịch Quần không đến đây.”

Dịch Nhân im lặng không nói gì.

Tịnh Ngôn ngẩng mặt lên nhìn, cầu thang rất dài và dốc, Tịnh Ngôn cảm thấy hơi mệt nên dừng lại nghỉ chân một lát và hỏi, “Dịch Nhân, thực ra bao nhiêu năm qua anh đã nhận ra Dịch Quần có cảm tình với anh rồi có đúng không?”.

Dịch Nhân nhìn Tịnh Ngôn rất lâu, do cầu thang rất tối nên cô không nhìn rõ sắc thái biểu cảm của Dịch Nhân, một lúc sau Dịch Nhân mới nói, “Trước đây anh đã đoán nhầm”.

“Đoán nhầm?”

“Anh luôn cho rằng, Dịch Quần không muốn lấy chồng là vì số tài sản mà đứa trẻ đó được thừa hưởng.”

“Thực ra không phải như vậy. Dịch Nhân, khi nào thì anh mới phát hiện ra mình đã nhầm?”

“Thời gian anh sống cùng gia đình rất ít, ngay cả Hy Âm anh cũng rất ít khi gặp mặt, suy nghĩ của phụ nữ quả thật rất khó đoán biết.” Tịnh Ngôn gật đầu đồng ý vì Dịch Nhân nói rất có lý.

“Khi xử lý những thông tin đó anh đã có vẻ nghi ngờ, sau này lại xảy ra chuyện của Mai, nhưng khi đó anh chưa xác định được, mãi đến khi cách đây hai ngày ở London, sau khi xét nghiệm máu của em có thành phần thuốc đó, anh đã suy nghĩ rất kỹ, không thể là người nào khác ngoài Dịch Quần.”

“Nhị tiểu thư… anh định giải quyết thế nào?” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng hỏi.

Dịch Nhân đáp, “Việc này không thể nói trước được, trước mắt trong thời gian Dịch Quần nằm ở bệnh viện anh sẽ bố trí nguời chăm sóc chu đáo”.

Tịnh Ngôn ngẩng lên nhìn Dịch Nhân và tự nhủ, “Là do mình may mắn hay do mình quá khờ dại? Khi còn trẻ, Dịch Nhân đã từng nắm trong tay quyền lực của hai gia tộc giàu có, mặc dù vẻ bề ngoài rất điềm đạm, nho nhã nhưng thực chất Dịch Nhân là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán và rất biết lo toan cho gia đình”.

Mong muốn được ở bên Dịch Nhân của Khổng Dịch Quần rốt cuộc là gì chứ? Bao nhiêu năm qua ngay cả con gái Dịch Nhân cũng rất ít khi gặp mặt huống hồ là Dịch Quần, cô em gái cùng cha khác mẹ? Dịch Nhân hứa sẽ chăm sóc cho Dịch Quần chẳng qua cũng chỉ là chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày có đáng phải lưu tâm quá mức như vậy không?

Tịnh Ngôn cảm thấy hơi mệt, giọng của cô trầm xuống, “Trong tòa thành này vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu của Dịch Quần”.

“Đúng vậy, Dịch Quần không thích nơi này, nếu chúng ta tổ chức hôn lễ tại đây, cô ấy sẽ không đến”, Dịch Nhân nói rất thẳng thắn.

Dịch Nhân là người biết lo toan cho gia đình, nhiều năm trước đây Dịch Nhân đã hứac sẽ chăm sóc cho Dịch Quần và cho đến giờ phút này ông vẫn quan tâm chăm lo cho Dịch Quần bởi vì ông là anh cả trong gia đình họ Khổng.

Tịnh Ngôn nhắm mắt lại và nói, “Em muốn về nhà”.

Dịch Nhân đỡ lấy hai vai của Tịnh Ngôn và cúi xuống thì thầm vào tai cô, “Anh xin lỗi”.

“Anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi em?”

“Nếu như không có anh thì em đâu vất vả như thế này.”

Tịnh Ngôn vẫn nhắm mắt, hình ảnh những người trong gia đình họ Vệ lần lượt hiện về trong tâm trí Tịnh Ngôn. Trước tiên là vẻ cam chịu, an phận thủ thường của Vệ Tự Thanh – vợ cũ của Khổng Dịch Nhân, tiếp đó là hình ảnh của Vệ Tự Hành đang mỉm cười và nói với Tịnh Ngôn, “Sau này khi bước chân vào gia đình họ Khổng cô sẽ quen với những việc như thế này thôi”. Cuối cùng là sự xuất hiện của Khổng Phương Ngẫu, con gái của Dịch Nhân và Vệ Tự Hành, Phương Ngẫu nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Mẹ tôi đã từng nói, tránh xa tội ác là người thông minh”.

Từ sáng đến giờ Tịnh Ngôn luôn phải đấu tranh tư tưởng, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên đã im lặng không nói gì.

Khổng Dịch Nhân nắm chặt vai Tịnh Ngôn, nhẹ nhàng nói, “Tịnh Ngôn, em hối hận rồi phải không? Vẫn còn thời gian mà”.

Tịnh Ngôn mở to mắt nhìn Dịch Nhân, khuôn mặt của ông áp sát vàp má cô, ánh mắt lộ vẻ mềm yếu.

Tịnh Ngôn không ngờ một người mạnh mẽ, quyết đoán và có phần lạnh lùng như Dịch Nhân cũng có lúc trở nên mềm yếu như vậy.

Những ngày tháng hạnh  phúc sống bên Dịch Nhân bỗng ùa về trong tâm trí Tịnh Ngôn, xóa tan đi mọi nỗi khó nhọc trước mắt. Tuy nhiên, mỗi lần hình dung cuộc sống của mình sau khi kết hôn với Dịch Nhân, Tịnh Ngôn lại thấy dao động, cô tự nhủ, “Lẽ nào mình phảo rời bỏ Dịch Nhân?’.

Không được, mình không thể bỏ Dịch Nhân, đây là con đường mình đã chọn, thành công hay thất bại, đúng hay sai phải đi mới biết được. Hối hận ư? Không, mình đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ hối hận.

“Mấy giờ rồi?” Tịnh Ngôn hỏi Dịch Nhân.

Dịch Nhân nghe không rõ nên hỏi lại, “Mấy giờ ư?”.

“Đúng, hình như vẫn còn rất xa thì phải, em không thể đi được nữa, liệu có kịp không?”

Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói, “Không sao đâu, họ sẽ đợi chúng ta mà”.

Thấy Dịch Nhân nói như vậy, Tịnh Ngôn cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, cô mỉm cười nói với Dịch Nhân, “Em mệt rồi”.

“Nào, em lại đây.” Dịch Nhân tiến lại gần và đưa tay ôm eo Tịnh Ngôn.

“Anh làm gì thế?”

“Anh bế em.”

Trong khi Tịnh Ngôn vẫn chưa hết bàng hoàng thì Dịch Nhân đã bế cô lên cô ngả đầu vào vai Dịch Nhân và đưa mắt nhìn về phía trước, cầu thang đá vẫn dài hun hút, hai người đang đi trong hành lang tối tăm của tòa thành vơi hơn một trăm năm lịch sử.

Tuy nhiên, Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy yên tâm và ấm áp, đúng là một kỳ tích. Cô vẫn cứ ngỡ như đang ở trong mơ, đến bây giờ cô vẫn không tin một người như Dịch Nhân lại có thể mang lại cho mình cảm giác ấm áp và yên ổn. Tịnh Ngôn tự nhủ, “Phải chăng là ảo giác?”, cô nhắm mắt lại hai tay ôm chặt lấy cổ Dịch Nhân.

“Em vẫn muốn về nhà và được ở bên anh, càng nhanh càng tốt.”

“Anh sợ em sẽ mệt.”

“Em sẽ ngủ trên máy bay.” Tịnh Ngôn nói với giọng rất kiên quyết.

“Thôi được, nhưng ít nhất thì em cũng phải để cho mọi người thấy mặt cô dâu chứ, được không?”, giọng của Dịch Nhân trầm và ấm áp.

Đây là hôn lễ khó quên nhất trong lịch sử nhà họ Khổng, không phải là vì đám cưới được tổ chức trong một tòa thành trang hoàng lộng lẫy, không phải vì cô dâu được tặng những món đồ trang sức quý giá, cũng không phải là vì bộ váy cưới độc đáo của cô dâu… mà là do cô dâu và chú rể bỗng nhiên biến mất và đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ sau đó lại bỏ đi ngay.

Máy bay bắt đầu chuyển động trên đường băng và cất cánh an toàn. Tịnh Ngôn ngồi trên máy bay ngắm cảnh đêm của thành phố sáng rực ánh đèn.

“Pháo hoa…” Tịnh Ngôn chỉ tay ra cửa sổ và reo lên. Dịch Nhân nhìn theo hướng tay của Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Đây là pháo hoa chúc mừng đám cưới của chúng ta, em có thích không?”.

Tịnh Ngôn quay sang nhìn Dịch Nhân và nói, “Anh vẫn chưa nói với em sau bữa tiệc có pháo hoa”.

“Đúng vậy, anh vẫn còn nhiều chuyện chưa nói với em, có sợ không?”

Tịnh Ngôn kéo rèm che cửa, quay sang véo tai Dịch Nhân vừa cười vừa nói, “Anh dám dọa cô dâu ư? Về đến Thượng Hải em sẽ phạt anh quỳ dưới nền nhà, có sợ không?”.