20

Khuôn mặt của Dịch Quần đỏ hồng dưới ánh nến, cô bắt đầu đổi giọng, ‘Tại sao ư? Tịnh Ngôn vốn rất thông minh, tôi thì lại cho rằng cô đã biết nguyên nhân rồi cơ”.

Tịnh Ngôn cúi đầu nói, “Thật kỳ lạ, tôi không sao hiểu nổi, người ta lại có được ảnh chụp tôi và Chu Thừa Khải đi du lịch với nhau. Tôi luôn nghĩ đây là kịch bản do Khổng Hy Âm dựng nên, nhưng bây giờ tôi mới hiểu Khổng Dịch Quần chính là tác giả của vụ việc này”.

Dịch Quần cười lạnh lùng và nói, “Đó là do tôi đã nhận ra vị trí của cô trong lòng Dịch Nhân”.

“Nhị tiểu thư cố gắng làm cho tôi mất tích như vậy, không sợ Dịch Nhân buồn và tổn thương hay sao?”

“Tổng thương?” Dịch Quần bám chặt vào tường đá, móng tay cào mạnh vào mặt đá, giọng nói đanh lại, “Công chúa mất tích, nhà vua rất nổi giận, cho quân đến tàn phá tòa thành, máu nhuộm khắp nơi trong thành, chỉ có duy nhất một người tránh được tai họa này, cô biết người đó là ai không?”

“Nhà vua?” Tịnh Ngôn trả lời rất ngắn gọn và im lặng chờ đợi Dịch Quần nói tiếp.

“Không, người đó chính là vị hoàng hậu nhân từ và độ lượng vợ của nhà vua.” Dịch Quần cười rất to và nói, “Mặc dù hoàng hậu rất độ lượng, nhưng khi biết nhà vua có phi tần mới bà cũng không chịu đựng nổi, do đó trước ngày tổ chức hôn lễ, hoàng hậu đã rời khỏi hoàng cung về sống với cha của mình. Buổi tối trước khi diễn ra hôn lễ một ngày, hoàng hậu đã đem theo cận thần quay về hoàng cung qua đường mật đạo, bắt công chúa đến đây, sau khi chào từ biệt công chúa, hoàng hậu khóa cửa phòng lại rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại hoàng cung nữa, thật hoàn hảo đúng không? Mỗi lần nghĩ đến cảnh hoàng hậu từ biệt công chúa khi rời khỏi nơi này, tôi không sao nhịn được cười”.

Thật đáng thương, Tịnh Ngôn chau mày nói, “Như vậy thì hoàng hậu sống cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Hoàng hậu làm như vậy là vì nhà vua của mình, nhưng tất cả mọi người đều chết vì hoàng hậu, như vậy trong chuyện này không ai là người chiến thắng, tất cả đều thất bại”.

“Hoàng hậu làm như vậy là có lý do riêng của mình, nhà vua cũng rất đáng trách, tuy nhiên Dịch Nhân thì không, nếu như cô mất tích tất nhiên Dịch Nhân cũng sẽ rất buồn và sẽ trách mắng mọi người ở đây, nhưng cô yên tâm khi đó tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi sẽ an ủi anh ấy.”

“Tại sao cô phải làm như vậy?” Tịnh Ngôn hỏi Dịch Quần, “Vì Nhị phu nhân và đứa con đó ư?”.

“Mẹ của tôi ư?” Dịch Quần quay sang nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Nguời phụ nữ yếu đuối đó làm sao xứng đáng để tôi làm như vậy? Bà ấy giống như một con chuột cả ngày chỉ biết sống ẩn mình trong hang, một con kiến cũng không dám giết. Tôi không đồng tình với cách sống của bà ấy, cái tôi cần là…”.

“Cô cần cái gì chứ?”

Dịch Quần mỉm cười và nói, “Tôi cần Dịch Nhân, tôi muốn sống bên anh ấy suốt đời”.

Trán của Tịnh Ngôn ướt đẫm mồ hôi, cô nhẹ nhàng nói, “Chẳng phải cô và Dịch Nhân là người một nhà rồi hay sao?”.

Dịch Quần chau mày nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Dịch Nhân đã hứa sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời, không để cho tôi bị tổn thương, tôi cũng sẽ chăm sóc suốt đời cho anh ấy, không để cho anh ấy bị tổn thương. Tôi sẽ không lấy người con trai nào khác, anh ấy cũng không được lấy vợ khác”.

“Nhị tiểu thư!” Tịnh Ngôn đứng bật dậy và nói, “Cô không còn yên người đầu bếp đó nữa ư?”

“Mai ư?” Dịch Quần mỉm cười lạnh lùng và nói, “Con người đó thật vô dụng”.

“Không, anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ chăm sóc cho cô suốt đời và sẽ không bao giờ làm tổn thương cô.”

Khổng Dịch Quần nhìn chằm chằm vào Tịnh Ngôn, không khí trong căn hầm trở nên nặng nề hơn, Tịnh Ngôn thờ dài tiến về phía trước một bước và nói, “Nhị tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm trạng của vị hoàng hậu kia, mặc dù tôi không đồng ý với cách làm của bà. Bà ấy đã phát điên vì lòng đố kị và đã đánh mất tình yêu, nhưng tôi không thể hiểu tại sao cô lại làm tổn thương một người vô tội chỉ vì những thứ mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có, nếu Dịch Nhân chết vì hành vi tội lỗi đó của cô, cô có vui được không?”.

“Những thứ mà từ trước tới nay mình chưa có được ư..?” Sắc mặt của Khổng Dịch Quần thay đổi, cô nắm chặt hai tay lại với nhau, nhưng vừa tiến lên được một bước thì Dịch Quần cảm thấy toàn thân mình lơ lửng như người say rượu, loạng choạng ngã soài xuống đất.

Khổng Dịch Quần cố gắng gượng dậy mở mắt nhìn thì thấy có một người đàn ông đang đứng lặng lẽ ở phía cuối cầu thang. Dịch Quần cúi đầu xuống và cười rất to, sau đó khóc lóc thảm hại, không gian trong căn hầm lạnh lẽo giống như một ngôi mộ.