18

Tịnh Ngôn vừa nhắm mắt đã thấy trời sáng, cô mỉm cười khi biết Dịch Nhân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Dịch Nhân, ngày nào anh cũng thay em nấu bữa sáng thế này e rằng sau này em sẽ trở thành người vợ lười biếng mất”.

Tịnh Ngôn bước xuống giường, trời vẫn chưa sáng rõ nên cô không sợ mọi người phát hiện. Tịnh Ngôn lên tiếng hỏi, “Sao không bật đèn?”. Cô đi vào bếp, trong bóng tối Tịnh Ngôn cảm thấy chiếc kệ bếp rộng hơn mọi khi, bên cạnh là một chiếc bàn tròn, trên bàn có một bát súp vẫn đang bốc hơi nóng, tất cả đều rất thân quen nhưng Tịnh Ngôn không thấy ai ở trong bếp. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô chạy khắp nơi trong căn nhà để tìm kiếm Dịch Nhân. Khi chạy ra khỏi nhà bếp, bỗng nhiên Tịnh Ngôn lạc vào một tòa thành rất rộng. Hàng lang phía trước mặt dài hun hút, hai bên hành lang là những ô cửa lớn, Tịnh Ngôn phải lấy hết sức mới mở ra được nhưng vẫn không thấy có người ở bên trong, không khí xung quanh trở nên ảm đạm, không một bóng người, cả tòa thành u ám giống như nghĩa địa rất đáng sợ.

Tịnh Ngôn mở tất cả các cửa ra nhưng vẫn không thấy bóng người nào, những cánh cửa dần dần trở nên nặng nề, cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn không dám dừng lại, khi chạy đến chiếc cửa cuối cùng, Tịnh Ngôn bỗng nghe thấy có tiếng người nói vọng ra từ bên trong. Cô lấy hết sức mở cánh cửa ra, trong căn phòng có rất nhiều giá sách, trên đó xếp rất nhiều sách cổ được coi là báu vật của tòa thành.

Tịnh Ngôn nghe thấy có tiếng người nói sau lưng, nhưng khi quay đầu lại cô chỉ nhìn những tấm ảnh chân dung treo trên tường với những khuôn mặt xa lạ, lạnh lùng rất đáng sợ, Tịnh Ngôn không dám tiến sâu vào trong phòng, mặc dù đã chạy khắp tòa thành nhưng Tịnh Ngôn không sao tìm thấy Dịch Nhân. Tịnh Ngôn tự nhủ, “Thế giới rộng lớn nhưng em không thể sống thiếu anh, thực ra em là một người rất nhút nhát, thực ra em sợ mất anh, sợ không tìm thấy anh nữa, do đó ngay cả trong mơ em cũng không dám buông tay anh ra, em đã cố gắng hết sức và đã rất thận trọng nhưng em vẫn để mất anh, làm sao bây giờ?”.

Trong khi đang mơ màng thì Tịnh Ngôn bỗng nghe thấy có tiếng ai đó gọi từ rất xa, “Tịnh Ngôn”, một lúc sau tiếng gọi đó lại vang lên, “Tịnh Ngôn”. Tịnh Ngôn bỗng choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Dịch Nhân đang đứng trước mặt, nhưng như vẫn không tin vào mắt mình, cô dang tay ôm lấy Dịch Nhân, tinh thần vẫn hoảng loạn không nói được lời nào.

“Em sao thế?” Dịch Nhân đỡ Tịnh Ngôn ngồi dậy và nhẹ nhàng nói, “Em đừng sợ”.

“Em đi tìm anh mãi mà không thấy.”

“Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi mà.” Dịch Nhân an ủi Tịnh Ngôn.

Tịnh Ngôn thở dài, “Chỉ là ác mộng thôi ư? Vậy là không sao rồi, bây giờ là mấy giờ?”.

Khổng Dịch Nhân quay lại nhìn lên  chiếc đồng hồ treo tường và nói, “5 giờ, vẫn còn sớm”.

“Em phải về phòng thôi, nếu vú già đến không thấy em thì sẽ rất phiền phức.” Tịnh Ngôn lấy lại tinh thần mỉm cười và nói.

Dịch Nhân nhìn Tịnh Ngôn, suy nghĩ một lúc và nói, “Em đợi một chút”, nói xong Dịch Nhân đứng dậy.

“Mới có 5 giờ, anh có thể ngủ thêm một chút nữa, em tự về phòng được mà.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói, hai phòng chỉ cách nhau vài bước chân Tịnh Ngôn không muốn Dịch Nhân phải đưa đón.

“Ngồi im ở đó, đừng động đậy.” Dịch Nhân bế Tịnh Ngôn đặt nhẹ nhàng lên giường sau đó vào phòng tắm, tắm xong Dịch Nhân cảm thấy tinh thần rất sảng khoái.

Khi thấy Tịnh Ngôn vẫn ngồi yên trên giường, Dịch Nhân hài lòng mỉm cười nói, “Vẫn còn kịp mà, anh sẽ đưa em về phòng”.

“Không được.” Tịnh Ngôn lắc đầu và nói

“Tại sao?” Dịch Nhân hỏi với giọng nghi ngờ.

“Hai mươi tư giờ qua chúng mình đã ở bên nhau rồi, nên cứ như thế này e rằng mọi người sẽ dị nghị.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.

“Anh hiểu.” Dịch Nhân gật đầu, sau đó đưa tay mở ngăn kéo giường ra và nói, “Tịnh Ngôn, cái này là của em”.

Trước mặt Tịnh Ngôn là một chiếc hôp  mạ đồng sáng bóng, được khóa bằng một chiếc khóa đồng nhỏ. Dịch Nhân mở chiếc hộp ra, Tịnh Ngôn nín thở hồi hộp chờ đợi, sau khi xem xong đồ vật bên trong chiếc hộp, Tịnh Ngôn đóng chiếc hộp lại.

Dịch Nhân thấy vậy liền hỏi, “Em không thích sao?”.

“Không phải thế, lần đầu tiên em được nhìn thấy một chiếc nhẫn đẹp  như vậy.”

Tịnh Ngôn mỉm cười mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc dây chuyền đá quý và chiếc nhẫn kim cương có đính kèm những hạt đá quý màu đỏ, Tịnh Ngôn không biết dùng từ ngữ nào mới nói hết được vẻ đẹp của chiếc nhẫn kim cương đó.

“Anh đeo sợi dây chuyền này giúp em nhé?”

“Ngay bây giờ ư? Có nhất thiết phải đeo ngay không? Bởi vì em sợ mình bị cướp.”

Dịch Nhân nhìn đồng hồ và nói, “Không sao đâu, anh đã bố trí nhân viên an ninh canh gác ngay từ nữa đêm hôm qua rồi”.

Dịch Nhân không nói gì, mở hộp lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ Tịnh Ngôn. Cô cúi xuống nhìn sợi dây chuyền và hỏi Dịch Nhân, “Có nhất thiết phải đeo sớm như thế không”.

Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Có chứ”.