7.8

Chiếc xích đung đưa dưới bóng cây, Lợi Lợi cười khúc khích, “Mẹ tung cao lên chút nữa đi”. Lưu Bạch tung chiếc xích đu lên cao, Lợi Lợi sợ quá hét lên, sau đó chiếc xích đu hạ thấp xuống rơi vào lòng ông Viên, Lợi Lợi ngẩng đầu lên nhìn thấy chú Viên đang mỉm cười thân thiện, ông đưa tay véo nhẹ vào mũi Lợi Lợi, sau đó quay lại nói với Lưu Bạch, “Chúng ta đi thôi!”.

Lưu Bạch vẫy tay chào tạm biệt Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn bước lên phía trước, nói rất chân thành, “Viên tiên sinh, cảm ơn ông”.

Khổng Dịch Nhân và Tịnh Ngôn rất cảm động trước những gì mà ông Viên đã giúp đỡ cho hai người, khi chia tay, Tịnh Ngôn nhìn ông Viên với ánh mắt biết ơn, ông Viên mỉm cười nói, “Không cần phải cảm ơn đâu, chút ân tình đó tôi cho hai người nợ, biết đâu một ngày nào đó tôi lại phải nhờ hai người giúp đỡ”.

Ông Viên đi xuống chỗ để xe, sau khi ngồi vào xe và thắt dây an toàn, ông quay sang nhìn Lưu Bạch thì bắt gặp cô đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, hiểu ý của Lưu Bạch, ông Viên vội mỉm cười giải thích, “Em đừng đa nghi như vậy, sở dĩ Tịnh Ngôn nhìn anh với ánh mắt ân huệ là do trước đó hai ngày chính anh đã cứu sống bạn trai cô ấy”.

Lưu Bạch đáp, “Em có nghĩ như vậy đâu, Hoa tiểu thư là người rất giỏi”.

Ông Viên gật đầu nói, “Đúng vậy, cô ấy rất giỏi, khi có việc gấp, tay của cô ấy cũng rất cứng”. Ông Viên kéo tay áo lên giơ cổ tay cho Lưu Bạch xem và nói, “Khi nhờ anh cứu giúp Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn đã nắm chặt tay anh đến mức bầm tím đây này”.

Lưu Bạch thấy vết bầm tím đó đã mờ dần, nhưng vết nhẫn của Tịnh Ngôn vẫn rất rõ.

Ông Viên cúi xuống nhìn vết bầm tím trên tay và nói, “Lưu Bạch, em không ghen thì thôi nhưng thấy anh bị thương như vậy mà em không có phản ứng gì khiến anh cảm thấy rất đau lòng”.

Lưu Bạch vẫn không đáp lời, ông Viên quay sang nhìn Lợi Lợi và nói, “Lợi Lợi, chú bị thương mà mẹ cháu không có phản ứng gì cả”.

Lợi Lợi nhìn chú Viên với ánh mắt cảm thông và nói, “Khổ thân chú, chú có đau không? Để cháu thổi cho chú nhé”.

Lưu Bạch nắm lấy tay ông Viên, xoa nhẹ vào vết bầm tím, nhẹ nhàng nói dường như chỉ nói cho một mình ông Viên nghe, “Anh vất vả quá!”.

“Lưu Bạch”. Ông Viên nắm lấy tay Lưu Bạch mỉm cười nói. “Họ rất xứng đáng để anh giúp, anh cho họ nợ, sau này nhất định sẽ có ngày họ trả lại anh”.

Lưu Bạch biết rất rõ ông Viên không hiểu ý của mình, cô mỉm cười và nói, “Tốt nhất không nên nhờ Khổng tiên sinh, đến lúc đó em biết phải tìm ai rồi”.

Lưu Bạch nói với giọng rất cảm động, ông Viên ấn nút bật vô tuyến, sau đó quay lại đeo tai nghe cho Lợi Lợi và nói, “Lợi Lợi, cháu xem phim hoạt hình đi nhé, chú cần nói chuyện với mẹ cháu”.

Sau khi nói với bác sỹ Trương, Tịnh Ngôn quay lại phòng bệnh. Cô mở cửa bước vào, không nói câu nào, cô gập vi tính lại, chau mày nhìn Khổng Dịch Nhân.

“Anh biết.” Khổng Dịch Nhân có vẻ ngập ngừng.

“Vừa rồi em thấy có một cô gái đi với ông Viên đến đây, em cứ tưởng là phu nhân của ông ấy, nhưng hỏi ra mới biết đó là bạn gái của ông Viên, cô ấy còn mang theo cả con gái, cô bé rất xinh và đáng yêu.”

“Vậy ư?” Khổng Dịch Nhân quay sang nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt buồn bã, nhớ lại lời nói của ông Viên trong lòng Dịch Nhân cảm thấy rất buồn và xót thương, ông cúi xuống nâng cằm Tịnh Ngôn lên và đặt một nụ hôn lên môi cô.

Hai môi chạm vào nhau, Tịnh Ngôn ôm hai tay vào vai Dịch Nhân, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, sau khi buông tay ra, Tịnh Ngôn hài lòng mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, chúng ta đi được chưa?”.

Dịch Nhân gật đầu đáp, “Anh đã đọc báo cáo gửi về từ New York và Thượng Hải rồi, có một số việc anh phải quay về để giải quyết”.

Đôi mắt nâu của Dịch Nhân nhìn Tịnh Ngôn ấm áp, chỉ có hôm đó…

Nhớ lại Tịnh Ngôn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô nắm chặt tay Dịch Nhân.

Dịch Nhân xoa nhẹ vào tay cô và nói, “Em đừng sợ, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà!”.

“Dịch Nhân, em rất sợ.” Tịnh Ngôi nhìn Dịch Nhân với ánh mắt sợ hãi, “Anh đừng động viên em như thế”.

Dịch Nhân không nói gì, cũng không đợi Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn nói tiếp, “Tuy nhiên lần này khiến em hiểu ra rất nhiều điều”.

“Thực ra anh không muốn em biết những chuyện đó.” Dịch Nhân mở máy tính và nói, “Tịnh Ngôn, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, đúng rồi, có cái này anh muốn cho em xem”.

“Xem cái gì.” Tịnh Ngôn quay sang nhìn vào màn hình máy vi tính, sau đó nắm chặt cổ tay Dịch Nhân và nói, “Anh đợi một chút, em vẫn chưa nói xong mà”.

“Vậy sao?”

“Ông Viên nói, người đầu bếp đó cũng có chuyện rồi”, giọng nói có vẻ lạnh lùng.

“Anh biết.”

“Dịch Nhân, em vốn cho rằng có một số chuyện chỉ cần em làm theo ý mình là được, nhưng vẫn có một số người không tin và cũng không hiểu.”

Dịch Nhân mỉm cười đau khổ, “Hình như câu này anh đã nói với em rồi mà”.

“Xin lỗi, lúc đó em quá ngây thơ.” Tịnh Ngôn đã nhận ra sai lầm, cô ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân và nói, “Do đó, bây giờ em quyết định từ bỏ suy nghĩ dại dột đó”

Dịch Nhân mỉm cười hỏi lại, “Vậy sao? Bây giờ em định như thế nào đây?”.

Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy niềm tin và sức sống, “Dịch Nhân, anh có thể cầu hôn em lại một lần nữa không?”.

Dịch Nhân hôn nhẹ lên má Tịnh Ngôn, ông mỉm cười và nói, “Không vấn đề gì, có cần anh phải quỳ xuống không?”.