Chương XXXII : Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng

-Xong chưa ?

-Xong !

Tôi cột cao mái tóc, xoay một vòng trước gương. Bộ váy màu vàng tung lên trong ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm như đang vui hộ tôi. Hôm nay vui hơn hôm qua gấp trăm lần. Tôi nhanh chóng xuống dưới lầu, tung mái tóc dài đen lên, ướm hỏi :

-Thế nào ?

-Như mọi ngày nhưng khác hôm qua. – Thiên nhận xét.

-Ồ. – Tôi mỉm cười.

-Đi !

-Ừ !

Nó dắt tay tôi ra khỏi cửa. Phần thi giữa nó với đám con trai bắt đầu tính kết quả từ lúc này. Cuộc hẹn này nếu Thiên làm cho tôi cười nhiều hơn thì nó thắng. Cuộc hẹn à ? Nghĩ đến đó mặt tôi nóng lên, bất chợt, tôi cảm thấy bàn tay kia ấm áp lạ thường.

-Thua đi thằng nhóc ! Hôm qua Sweet Ice Queen cười nhiều lắm. – Đám con trai ở đâu ra, đứng đầy trước cổng.

-Còn lâu ! – Nó le lưỡi. – Trọng tài còn đó, ta còn thi đó.

-Đúng ! – Vân giơ tay lên.

-Thấy chưa ? Đừng có xen vào. – Nó trừng mắt.

Rồi nó lẳng lặng nắm tay tôi đến chỗ chiếc xe đạp sắt được lau chùi kỹ càng từ hôm qua. Nó tâm sự với tôi đây là chiếc xe cha nó hay dùng để chở nó ngày ông còn sống, đã ba năm nay, chiếc xe đã bị bỏ không ở kho. May mà được làm từ chất liệu bền nên thắng, lốp đều còn ngon lành, xe vẫn không bị hoen rỉ, chỉ còn vương bụi của thời gian. Lớp bụi cuối cùng cũng đã được xoá đi.

-Lái được không đó ? – Tôi e dè hỏi.

-Xe này tôi lái được từ hồi năm tuổi, sợ gì. – Nó dắt xe ra khỏi cổng.

Tôi nói lại ý thật sự muốn hỏi :

-Ý tôi là… cậu chở nổi tôi không ?

Nó mở to mắt nhìn tôi. Hiểu được dụng ý đó. Nó ôm bụng cười sằng sặc.

-Hiểu rồi. Hiểu rồi. – Nó quệt nước mắt. – Yên tâm, nếu cô dưới sáu mươi ký lô thì tôi chở được.

-Vậy thì đi !

-Lên đi !

Tôi ra yên sau ngồi. Lòng vẫn lo lắm. Nó nhún nhún cái xe, nói :

-Tốt, đạt tiêu chuẩn. – Nó quay ra sau nháy mắt với tôi. – Ôm cho chặt đấy ! Hôm nay tôi yêu đời hơn mọi khi.

-Vậy à ?

Tôi cười thầm trong bụng nhưng vẫn đưa tay ôm hờ ngang lưng Thiên, nó đã cảnh báo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khi tay tôi chạm nhẹ vào hông nó, nó thót người lên một cái, vai run lên thấy rõ. Tội nghiệp, chắc bị bao nhiêu tia tia vào mình không lạnh người mới lạ.

-Lạnh hả ?

-Ừ. – Nó cười trừ.

-Thì…

Hai cánh tay còn buông lỏng kia từ từ siết chặt lấy nó (lúc đó tôi nghe một tiếng hả thật lớn). Tôi ghé sát tai nó, thì thầm :

-Chạy được chưa ?

-Được !

-Bắt đầu ! – Nhỏ Vân hô to.

-Đi !

Nó nghiến răng, đạp xe phóng trên đường.

-Á ! – Tôi hét lên.

Khủng khiếp quá ! Phóng như bay. Tôi không thể tưởng tượng được. Bây giờ, hai hàng cây xung quanh cứ như hai bức tường, lướt qua tôi. Không ôm chặt là bị rớt ra đằng sau từ lâu.

-Sao nhanh vậy ?

-Đã nói hôm nay tôi có hứng mà. – Nó nói lớn.

-Đi đâu đây ?

-Chỗ này đẹp lắm !

-Oái ! – Tôi nhắm mắt.

Sau một hồi thì tôi cũng nghe được tiếng gió thổi nhẹ cộng với tiếng bóp thắng vang lên trong không gian. Vậy là đã đến nơi cần đến. Tôi mở mắt ra xem địa điểm nó chọn là gì.

-Ồ.

-Đẹp chứ ? – Nó hỏi.

-Ừ.

Một cánh đồng cỏ xanh rì, lác đác đâu đó vài cây bồ công anh thả trôi bông theo cơn gió. Hoàn toàn khác với tất cả mọi nơi trong thành phố, ở đây thật thanh bình. Tôi chạy đến chỗ mấy cây bồ công anh còn nó thì thả mình xuống thảm cỏ êm ái, tận hưởng sự mát lạnh của cơn gió mùa xuân.

-Tuyệt vời ! – Tôi mỉm cười.

-Thật chứ ?

-Tuyệt vời !

-Đây là nơi tôi hay đến để thư giãn, hôm nay giới thiệu với cô.

-Ồ. Cậu là một người có óc thẩm mỹ.

-Đương nhiên. – Nó nháy mắt.

-Tự kiêu quá đấy.

-Mười lần ! – Vân vỗ tay khen ngợi.

Tôi sửng sốt. Nãy giờ tôi cười nhiều vậy mà tôi không biết đấy. Tôi rất vui khi đi chơi với nó. Tôi đâu có để ý đây là cuộc thi đâu. Có lẽ với tôi, đây chỉ là cuộc hẹn đầu tiên giữa tôi với nó thôi. Chỉ thế thôi…

-Uống nước không ? – Thiên hỏi.

-Sẵn sàng ! – Tôi mỉm cười.

Bỗng, có một thằng nhóc nào đó, nhỏ hơn tuổi Thiên lon ton chạy đến chỗ chúng tôi. Nó nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới. Nó đến cạnh Thiên, hỏi :

-Chị anh hả ?

Nghi quá ! Cái mặt này quen quen, như mặt của cha Vũ, hình như là em của chả. Tôi cá là kịch bản đám con trai đặt ra để phá đám. Làm sao đây ? Thiên im lặng, không nói gì cả. Đừng, đừng xuống tinh thần ! Cậu đã hứa với tôi là phần thi này cậu sẽ làm tốt mà. Thiên…

Thiên mỉm cười, ghé tai thằng nhóc kia thì thầm. Thì thầm cái gì thế nhỉ ? Tôi chỉ thấy thằng nhóc kia đỏ bừng cả mặt. Còn Thiên thì nhìn bọn con trai với ánh mắt đắc thắng.

-Tôi đi đây ! – Nó đạp xe đạp đi mua nước cho tôi.

Tôi đến gần thằng nhóc, hỏi nhỏ :

-Nè, hồi nãy anh ấy nói với nhóc gì vậy ?

Nó đỏ mặt, ghé tai tôi thì thầm :

-Không phải, chị ấy là… mẹ

Mẹ ? Tức ói máu với thằng nhóc quái quỷ này. Vừa phải thôi nhé. Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nghe câu tiếp theo.

-Chị ấy là mẹ của con anh sau này.

Thật không ? Tốt quá ! Tôi mỉm cười bâng quơ. Thế là Thiên cũng thắng được dư luận. Chị ấy là mẹ của con anh sau này ư ? Hy vọng đó sẽ là sự thật.
—–***—–
-Nước này ! Uống đi ! – Thiên đưa cho tôi lon nước trái cây.

-Cám ơn. – Tôi đón lấy lon nước trái cây.

Thiên bật lon nước trái cây uống ngon lành. Tôi bất chợt bật cười.

-Gì vậy ?

-Hồi nãy tôi có chuyện vui.

-Sao ?

-Chuyện là thế này…
—–Quá khứ—–
-Sao lâu thế nhỉ ?

Tôi nhìn đồng hồ. Đồng hồ nhích thành hình phần tư tròn rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì không.

-Cô bé ! Sao đứng đây thế ?

Tôi quay lại. Có một phụ nữ trung niên đứng đằng sau tôi. Tôi cúi chào. Tôi gãi đầu, nói thật :

-Dạ, có hẹn ạ !

-Với cậu bé đạp xe đạp kia hả ?

Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu đáp :

-Vâng, sao cô biết ạ ?

Người phụ nữ mỉm cười :

-Cô trông thấy thằng bé đạp xe đi mà cứ nhìn cháu với đôi mắt lo lắng, cứ như sợ mất có ngày. Trúng phóc !

-Vậy ạ ?

-Ngày xưa cô cũng có một mối tình như thế.

Hả ? Cũng có người có hoàn cảnh như tôi ? Tôi cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Cô ấy nói tiếp :

-Ngày cô khoảng 20 tuổi, có một cậu nam sinh học trung học phổ thông kế cạnh lúc nào cũng thập thò bám theo cô như hình với bóng. Rồi cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Được một năm đeo đuổi, cậu ấy đã thổ lộ với cô. Cô còn nhớ lúc hẹn hò lúc nào cậu ta cũng kè kè cạnh mình, gặp người lạ chọc ghẹo là trả đũa cho bằng được. Đến giờ làm cha mới bớt.

-Cô và chú ấy đã cưới nhau ạ ?

-Ừ. Cũng gian truân lắm. Anh ấy lúc nào cũng mặc cảm tuổi tác, sợ người khác cướp cô mất. Cô phải cố công lắm mới khuyên nổi. Cháu với cậu nhóc hồi nãy cũng cố gắng lên nhé. Nhóc ấy lớn lên chắc là hai đứa đẹp đôi lắm.

Tôi mỉm cười, gật đầu :

-Vâng, cháu sẽ cố gắng.
—–Hiện tại—–
-Thế à ? – Thiên gật gù.

-Vân làm chứng. – Tôi đưa tay vạch đất chỉ trời.

-Cám ơn cô ! Dù có là chuyện bịa tôi vẫn rất vui.

-Tôi đâu có bịa.

Thiên ngồi cạnh tôi. Tay Thiên nhích lại gần với bàn tay của tôi.

-Xin lỗi…

Thiên nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười, để mặc, không chút phản ứng. Gió khẽ đưa mớ tóc của tôi chạm vào mặt nó. Ngọn cỏ xanh rì rào.

-Thú thật với vợ nhé, tôi đã từng nói dối vợ một lần. – Thiên nghiêng đầu, nói với tôi.

-Chuyện gì cơ ?

-Lúc tôi bảo Mai giống mẹ tôi là nói dối. Thật ra tôi chọn Mai vì cô rất giống người trong mộng của tôi lúc trước.

Tôi hơi buồn trong lòng. Hoá ra tôi cũng chỉ là kẻ đến sau thôi. Ôi, cái tính ích kỷ lại trỗi lên khiến cho tôi không kiểm soát được. Tôi vẫn đủ bình tĩnh để hỏi dò :

-Ai vậy ? “Ve chai” hả ?

-Không. – Thiên lắc đầu. – Đó là một cô gái tôi gặp hồi năm tuổi. Cô ấy cao hơn tôi nửa cái đầu.

-Vậy là người đó cũng lớn tuổi hơn cậu hả ?

-Ừ. – Nó gật đầu. – Tôi gặp cô ấy bên bờ sông. Lúc đó cô ấy cặm cụi tìm chiếc nhẫn của bố mẹ, dù nước khá sâu. Dù có gặp khó khăn cũng không chùn bước. Khâm phục lắm, ngày nào tôi đã tìm hộ cô ấy ba ngày sau thì tìm ra.

-Và cậu thích cô bé ấy từ ngày đó à ?

-Đúng. Nhưng sau khi tìm được chiếc nhẫn thì cô bé không còn xuất hiện nữa. Ngoài cái tên ra, tôi chẳng biết gì về cô bé ấy cả.

-Ồ.

(Giờ chắc bọn con trai đang hí hửng lắm.)

-Tôi chỉ biết cô ấy có biệt danh là “chuột lai trâu”.

-“Chuột lai trâu”… có nghĩa là dáng nhỏ nhưng làm nhiều. – Tôi lẩm bẩm.

Ủa. Khoan đã. Chuột lai trâu. Nghe quen quen. Hình như… nó là… Thiên mỉm cười, siết chặt tay tôi.

-Chuột lai trâu nhớ không ?

Ối, thì ra là cái tên nhóc ưa té nước vào người tôi năm năm trước. Đúng rồi. Chuột lai trâu là biệt danh mà tên nhóc quý tộc hay ra phụ tôi tìm nhẫn của mẹ đặt cho. Tôi nhớ rồi.

-Vậy… ông cụ non còn nhớ hả ? – Tôi hỏi lại.

-Đương nhiên.

(LỜi kể của Vân)

Tuyệt ! Sắp thắng rồi !