(Khi này Nhật Minh đã được mười, trông nó không khác gì Thiên hồi đó)

-Em ngồi dậy uống thuốc cho khoẻ. – Thiên đưa cho tôi hai viên thuốc.

Tôi ngồi dậy, uống hai viên thuốc Thiên đưa cho. Hôm qua làm việc quá sức một chút mà tôi bị đau đầu phải nghỉ một buổi.

-Mẹ ơi ! Nước chanh nè !

Minh đặt lên bàn ly nước chanh được làm có vẻ rất công phu.

-Cám ơn con ! – Tôi xoa đầu Minh.

Tôi uống cạn ly nước chanh mà con trai đích thân làm cho mình. Ngon tuyệt ! Thằng nhóc này khéo tay như cha nó.

Mẹ bước vào, nói :

-Bác sĩ bảo là hai đứa hay làm việc vất vả, đầu óc căng thẳng, dễ sinh bệnh, nên đi đâu đó cho khuây khoả.

-Hay là chủ nhật cha mẹ đi chơi đi ! – Minh đề nghị.

Thiên lắc đầu :

-Không được, chủ nhật con bận thọ giáo ông nội ở chi thứ ba mà, sao ta bỏ mặc con mà đi chơi được.

-Không sao ạ ! Miễn cha mẹ vui thì được.

-Hai đứa đi đi ! Nếu có dịp, cho ta đứa cháu nữa. – Mẹ bẹo má Minh. – Dễ thương như mẹ nó vậy, chứ đừng dễ ghét như vầy.
—–***—–
-Lâu lắm chúng ta mới hẹn nhau. Mặc đồ gì bây giờ ?

Tôi lục tung tủ quần áo của mình, thử tìm xem có bộ nào hợp với mình không. Thiên ngồi trên giường, cũng nhìn tôi để tìm cho tôi một bộ quần áo thích hợp. Anh đứng dậy, lấy từ chỗ sâu trong tủ quần áo nhất ra một bộ đồ nào đó. Anh nói :

-Đây !

Thiên đưa ra bộ đồ anh chọn cho tôi. Đó là bộ váy áo màu vàng nhạt mà tôi hay mặc hồi mười bảy tuổi cũng là bộ váy tôi mặc vào ngày hẹn đầu tiên (cái ngày thi đấu đấy). Tôi thấy nóng bừng cả mặt. Chung sống với nhau được hơn mười năm mà trong thâm tâm Thiên cứ nghĩ tôi là cô gái mới tròn đôi tám. Chỉ nhớ đến ngày sinh nhật của tôi,không để ý đến tuổi tác của tôi. Anh là người chồng hoàn toàn khác biệt với mấy ông chồng kia.

-Anh… anh nghĩ sao vậy ? Vợ anh đã gần bốn mươi rồi.

-Có sao đâu ! Em mặc hợp mà.

-Thôi được, người ta bảo em “già mà chơi trống bỏi” thì là tại anh đấy.

Thiên mỉm cười :

-Sợ là em mặc đẹp hơn cô gái ở tuổi mười bảy ấy chứ.

Tôi đành mặc bộ váy áo ấy đi chơi với Thiên. Trong khi đó, Thiên tự trang bị cho mình một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, một chiếc quần tây màu đen, cà vạt đen kiểu thời trang và đôi giày da màu đen.

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Em xong rồi đây !

Mai vén màn bước ra. Tôi biết mà, mười năm qua vợ tôi chẳng hề già đi. Trong bộ váy áo màu vàng nhạt, cô ấy vẫn rất tràn đầy sức sống, đẹp cực kỳ. Có điều, bộ váy áo hơi ngắn đi vì cô ấy có cao lên. Nhưng nhờ thế mà trông đẹp hơn.

-Đi nào ! – Tôi nắm tay Mai.

Hôm nay lại đi xe đạp, tất nhiên là cao hơn lúc tôi mười tuổi. Tôi ngồi trước, Mai ngồi đằng sau. Trên lầu, Minh vẫy tay với chúng tôi :

-Cha mẹ đi chơi vui vẻ nhé !

-Ôm anh cho chặt vào. – Tôi nói.

Mai đưa tay ôm ngang hông tôi. Tôi đạp xe thẳng đến công viên. Đến nơi, tôi thắng lại, để xe vào nhà để xe của công viên. Mai bước xuống, nhìn chung quanh xem có ai cười mình không. Đã bảo là không có ai cười đâu mà. Tôi nắm tay cô ấy, dẫn đến chỗ khóm hoa ở công viên. Mai say sưa nhìn ngắm những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, có vẻ đã quên đi mối lo ngại. Đáng yêu thật. Tôi muốn hái một bông hoa cài lên tóc cô ấy nhưng sợ cô nàng giận.

Một chú em (cỡ 25) làm bảo vệ đứng gần đó nhắc :

-Này, con gái đẹp đáng được tặng quà nhưng đừng tặng bằng hoa trong công viên nhé.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Hả ? Tôi quay lại, trách Thiên :

-Anh lại định phá hoại thiên nhiên hả ?

Thiên lắc đầu nguây nguậy, xua tay liên tục :

-Oan cho anh quá ! Anh đâu có định làm thế.

Bảo vệ công viên hỏi :

-Hai em là người yêu của nhau à ?

-Hả ?

Người yêu ư ? Không nhận ra chúng tôi là vợ chồng à ? Em ư ?

-Chắc hai người là sinh viên ở trường đại học kế bên. – Cậu ấy đoán.

Sinh viên ? Trời ạ, tôi bốn mươi tuổi rồi mà sinh viên cái nỗi gì. Sinh viên là khoảng 21, 22. Nói vậy là tôi trẻ hơn cả chục tuổi sao.

Thiên cố không cười to, anh nói :

-Dạ, tụi em là sinh viên năm nhất, quen nhau được ba năm rồi.

Người bảo vệ làm bộ chống nạnh, ra dáng ông già :

-Hừ, cẩn thận đó, tuổi trẻ dạo này yêu nhau được khoảng một tuần là trở mặt như trở bánh tráng. Công viên này đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia tay rồi. Anh đây đã hai lăm tuổi, trải qua hai mối tình, nếm trải bao sóng gió.

-Dạ, em sẽ cố gắng. – Thiên cúi đầu. – Đi thôi !

Thiên nắm tay tôi đi qua chỗ khác. Trước khi đi thật xa ra khỏi chỗ đó, tôi có nghe loáng thoáng tiếng của một ông bác nói với “ông anh” hồi nãy :

-Đúng là danh bất hư truyền.

-Bác nói con ấy ạ ?

-Không, tao nói là cặp vợ chồng kia kìa, coi vậy mà đã gần bốn mươi rồi, vợ còn hơn chồng nữa chứ.

-Hả ? Sao bác biết ?

-Con gái tao giúp việc cho nhà ấy mà.

Đi ra xa khỏi chỗ đó, Thiên mới ôm bụng cười một tràng dài :

-Không ngờ còn hơn dự đoán của anh.

-Chắc cậu ta bị cận. – Tôi nói.

Thiên vỗ vai tôi :

-Thôi mà, những lời ấy không thể che chắn sự thật là em trẻ hơn tuổi được.

Nói rồi anh kéo tay tôi đến một chỗ : quán kem. Tôi cố giật tay ra, hét lên :

-Anh bao nhiêu tuổi rồi hả ? Ba mươi lăm rồi đó !

Thiên cứ mặc kệ, kéo tay tôi đi. Anh mỉm cười :

-Giờ chúng ta là sinh viên thứ nhất.

Thiên chọn bàn gần quầy bán nhất. Anh kéo ghế cho tôi ngồi.

-Em ngồi đây đi, anh đi gọi.

Tôi đành ngồi xuống ghế, không biết Thiên nói gì đây. Hy vọng chủ quán này cũng bị cận. Thiên đến quầy, gọi kem :

-Cho hai ly kem sôcôla.

Cô chủ quán lấy cho chúng tôi hai ly kem sôcôla. Trước khi Thiên đem kem đến bàn, cô chủ quán níu áo anh lại, hỏi :

-Cô bạn gái của em xinh đấy ! Em chọn được ở đại học nào đấy ?

Tôi nghe mà muốn ngã cái rầm. Đại học ? Ý… tôi là sinh viên ấy hả ?

-Dạ, em học đại học Bách khoa còn cô ấy học đại học Luật. – Thiên mỉm cười rồi đem kem đến bàn.

-Anh đùa quá trớn đấy ! – Tôi run người lên.

-Có chết ai đâu. – Thiên thản nhiên ngồi xuống ghế.

Anh đặt hai ly kem lên bàn. Lâu lắm tôi chưa ăn kem lại. Xúc lấy một muỗng, tôi ăn ngon lành. Cái mùi vị ngày nào vẫn không phai. Thiên xúc một muỗng kem, đưa ra :

-Nào… a…

Tôi ăn hết sạch muỗng kem ấy. Bắt đầu từ lúc đó, tôi quên sạch chuyện tập đoàn, chuyện gia tộc, chỉ tập trung vào buổi hẹn. Giờ cứ như là hồi hẹn hò vậy. Hai chúng tôi ăn kem, trò chuyện những chuyện phiếm. Đôi khi có chuyện gì hơi thân mật như lỡ chạm tay nhau thì cả hai lại đỏ mặt. Nhờ vậy mà tâm hồn tôi thư thái được nhiều phần.
—–***—–
Đích đến cuối cùng của chúng tôi là đồi thảo nguyên kỷ niệm.

-Xem anh đem lại cho em cái gì nè. – Thiên chạy đến.

-Cái gì vậy ?

-Xem đây !

Thiên đưa ra hai cái đồ thổi bong bóng xà phòng. Tôi nhận lấy một cái. Thiên chấm xà phòng trong bình rồi thổi ra. Những chiếc bong bóng xà phòng lần lượt được ra đời. Tôi cũng làm tương tự. Bong bóng xà phòng với bảy sắc cầu vồng bay ra khắp thảo nguyên.

-Anh thấy nhớ ngày hai ta còn trẻ. – Thiên ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt.

-Em cũng vậy.

-Thời gian trôi qua nhanh thật, ngày anh là chủ nợ của em, giờ em đã là vợ anh rồi. – Thiên nhìn bầu trời, chợt thở dài. – Và chúng ta đã có với nhau một đứa con thật dễ thương.

Tôi ngồi xuống cạnh Thiên.

-Trong giao ước của hai chúng ta, anh là người hời nhất đấy.

-Em bảo giao ước của chúng ta đấy ư ?

—–Quá khứ—–
-Tuy đã thề trước chúa, nhưng anh muốn em thề với anh lần nữa.

-Thề gì ?

-Thề là phải ở bên anh, chăm sóc anh, phải dịu dàng với anh, yêu anh và cấm không được để ý tới người con trai nào hơn anh, kể cả con trai chúng ta.

Tôi nói :

-Nhóc to gan đấy ! Anh không sợ em xử anh sao ?

-Đi ! – Thiên đưa ngón út ra.

-Em hứa ! – Tôi móc nghoéo với Thiên.

Thiên nói :

-Nghoéo tay chưa được, phải có cái gì đó ràng buộc hơn nữa, em đâu có đeo nhẫn.

-Nhóc muốn gì ?

-Đây !

Thiên đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy.

-Nhưng anh phải đổi lại cho em một thứ, nếu không thì em sẽ thiệt. – Tôi nói.

Thiên mỉm cười :

-Em bảo anh phải thề lại như vậy sao ? Hơi dư đấy.

-Không, em biết dù không thề, anh cũng không có gan “ăn chả”. Nếu anh dám, em sẽ “ăn nem” ngay.

Thiên phì cười, ngồi xuống cạnh tôi.

-Em nói đúng.

-Em chỉ muốn anh đáp lại bằng một thứ… mà… chỉ một mình em thì sẽ không có…

-Em muốn đáp ứng lại cái gì ?

Tôi ngập ngừng :

-Một em bé. Em muốn… được làm mẹ của con anh. Như là anh nói đó.

-Anh hứa ! – Thiên hôn lên má tôi.
—–Hiện tại—–
-Vậy mà đến ba năm sau anh mới cho em được đứa con. – Tôi giả vờ giận dỗi.

Thiên gật đầu :

-Lỗi tại anh. Anh đã cho em chờ ba năm và cho em một đứa trẻ giống anh y như đúc. Một đứa trẻ khó ưa, ít nói. Được chưa ?

-Ắt xì !

Ủa. Cái tiếng ắt xì này quen quen.

-Chuyện gì vậy ?

-Hình như có ai nói xấu em.

-Ồ.

-À, em nghe cô Vân nói đây là nơi hẹn đầu tiên của cha mẹ em, đẹp chứ ?

Tôi đứng lên xem thử là ai. Ơ…

-Ái chà ! Chú nhóc này định học chiêu của bố đây. – Thiên mỉm cười.

-Trời sinh ra mặt trời mà.

Thằng nhóc Dương Nhật Minh của tôi đang thả thuyền giấy với con bé Tuyết Phượng. Bình thường nếu Minh đi chung với Phượng thì phải có em của Phượng đi, nay hai đứa đi riêng. Chắc là có gì đó. Chúng nó đang thả thuyền giấy, loại thuyền giấy có màu đôi. Phải chăng…

-Có cần làm hôn ước cho con không anh ? – Tôi hỏi.

-Không cần, nếu điều đó là thật, cứ để chúng tự lập một hôn ước của riêng mình. Như vợ chồng ta vậy.

-Anh nói đúng. – Tôi hôn lên má của Thiên, mỉm cười hạnh phúc.