ý thế ? Này thì…

Phừng. Anh ấy ném nó vào bình đèn cồn còn chưa tắt hết trên bàn thí nghiệm. Dải lụa nhanh chóng bị ngọn lửa ấy biến thành tro.

-Anh…Đó là của một người em rất trân trọng ! – Tôi tức – Sao anh lại đốt nó ?

-Vì nó dám tranh chỗ của…

Bốp ! Tôi không thể dằn được, tát anh ấy một cái thật mạnh. Hai cánh tay tấn tôi vào tường đã phải lãnh nhiệm vụ làm dịu nỗi đau trên má khổ chủ nên tôi có thể chạy đến bên đống tro kia.

-Trời ơi, thành tro hết rồi. – Tôi bốc nắm tro lên. – Anh quá đáng lắm !

-Em đánh anh đau lắm, đánh anh đến hai đòn.

-Ai bảo anh làm hỏng nó.

-Con tim anh ! Anh yêu em !

Như một trận sét đánh ngang tai, cái gì ? Tôi không tin vào mình nữa. Anh Dũng bảo với tôi là…

-Anh đừng đùa chứ. – Tôi hỏi dò lại. – Anh đùa em phải không ?

-Anh nói thật đấy, anh đã chú ý đến em từ khi mới gặp mặt và anh đã biết mình yêu em từ ngày sinh nhật lần thứ 16 của em.

-Anh đừng quên là anh đã có… – Tôi nhắc lại cho anh ấy nhớ.

-Anh biết nhưng từ khi gặp em thì vị trí của Trân trong lòng anh đã hoàn toàn thay đổi. Giờ anh chỉ yêu em thôi.

-Quả nhiên…

Trân ! Nó đứng trước cửa CLB từ lúc nào mà tôi không hay. Mặt nó vô cùng nhợt nhạt, mắt nhìn tôi trừng trừng.

-Hay thật ! – Nó chạy đi.

-Khoan đã ! – Tôi liền đuổi theo.

Trân chạy kém hơn tôi rất nhiều nên chỉ trong chốc lát tôi đã đuổi kịp và nắm được tay nó. Trân quay lại, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ nhìn tôi giận dữ, môi nó ứa máu. Trân giật mạnh tay ra nhưng sức nó sao địch lại tôi.

-Nghe đây nói đã. Đây không biết chuyện này. Đối với anh Dũng, đây không hề… – Tôi cố gắng giải thích cho nó hiểu.

-Thôi đi ! – Trân hét lên. – Rõ ràng như ban ngày, bồ đã cướp anh ấy đi, mà trước mặt mình làm bộ giả nai làm người bạn tốt rồi còn giả bộ như có bạn trai rồi vậy. Người đó là anh Dũng chứ ai.

-Không phải. – Tôi đành nói ra. – Thật ra mình có chồng chưa cưới rồi.

-Xạo ! Dù bồ vô tình hay cố ý bồ cũng đã cướp mất anh ấy. Mình không muốn gặp bồ nữa. Tình bạn chấm dứt !

Thế là hết. Nắm tay tôi buông lỏng ra, Trân thừa cơ hội giật mạnh khiến cho tôi lảo đảo suýt té. Sao thế này ? Tôi đâu có cố ý quyến rũ anh Dũng, cũng không hề có một chút tình cảm cho anh ấy mà vẫn bị con bạn thân gán cho tội cướp đi người nó yêu mến nhất mà cắt đứt mọi quan hệ. Nó chẳng hiểu gì cả. Người tôi yêu mến thật sự là…

-Mai ! – Anh Dũng bước ra sau tôi.

Tôi cười khẩy.

-Vừa lòng anh rồi đấy, huỷ mất dải lụa tôi thích mất và cả một tình bạn tốt đẹp mấy năm nay. Vừa lòng anh rồi đấy.

-Nhưng anh… – Anh ấy lao tới ôm chặt vai tôi.

Tôi xoay người qua cho anh ta một cước thật mạnh vào bụng.

-Anh đừng quên tôi là tuyển thủ Karate. Ngày mai thì tôi chỉ là thành viên một CLB thôi. Đừng mong gặp lại tôi. – Rồi tôi lê bước trên đường một cách vô thức.
—–***—–
Mưa rồi ! Cũng tốt, tôi có thể tắm mưa thoải mái, để mưa có thể gội sạch mọi phiền não, như thằng nhóc lúc đứng trước mộ cha nó vậy. Mưa hôm nay cũng lạnh, lạnh hơn mọi lúc, lại mặn nữa. Tôi gục xuống. Hứng những giọt mưa đang rỏ xuống từ mái tóc. Lạnh quá !

-Về !

Sao không có mưa nữa. Tôi ngước lên. Nó đang nắm dù che cho tôi.

-Cậu… Về đi ! – Tôi gạt cái dù sang một bên làm nó rớt xuống đường. – Hôm nay tôi muốn tắm mưa.

Nó nói.

-Vậy để tôi tắm mưa chung được không ?

Tôi khẽ gật đầu.

Nó đưa tay đón những giọt mưa rỏ xuống từ những chiếc lá, mỉm cười.

-Hồi nãy tôi có nghe cái xác bên đường than thở nên biết hết mọi chuyện rồi. Cũng tại tôi.

-Không phải ! Không phải… Tôi vô phước.

-Cô có đau không ? – Nó đặt tay lên trái tim tôi.

Tôi lắc đầu nhưng trước sự dịu dàng đó làm tôi nhũn người ra và đầu tôi gật xuống.

Nó dịu dàng ôm vai tôi, thì thầm vào tai.

-Tôi không hiểu gì hết nên cô vẫn có thể khóc trước mặt tôi mà không sợ gặp kẻ thương hại.

Tôi bấu chặt lấy áo nó, khóc thật lớn.

-Tại sao ? Tại sao tôi lại kém may mắn như thế chứ ? Sao Trân không hiểu cho tôi, lại muốn cắt đứt tình bạn chứ ?

Nó không nói gì cả, chỉ chờ sau khi tôi dốc hết bầu tâm sự mới khẽ khàng vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:

-Được rồi ! Bình tĩnh lại chưa ?

-Ừ.

-Đừng khóc nữa, để tôi thế chỗ cô ấy cho. – Nó mỉm cười.

-Không !

-Tại sao ?

-Không là không ! – Tôi lắc đầu.

Vì trong tim tôi, cậu ở vị trí khác.