Chương 3: Rời đi

Bà nội không có bất kỳ dấu hiệu gì rời xa chúng tôi.

Lúc đầu bà chỉ bị cảm sơ sơ, càng ngày càng không ngừng ho. Tôi nhắc bà đi bệnh viện nhưng bà lại sống chết không chịu: “Ngày mai là khỏi thôi, đi làm gì cho tốn tiền! Con cho rằng bác sĩ chữa là khỏi sao? Còn không phải lừa tiền con sao! Không bằng uống nhiều nước một chút!”

Ngày mai của bà nội lần nữa không đến, nhưng ngày cuối cùng lại tới gần. Xế chiều hôm đó chúng tôi tan học trở về, bà nội nằm trên ghế đã hấp hối, bà nhìn chằm chằm em thật lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn tôi một cái, thở dài, không nói một câu mà cứ thế rời đi. Đêm đó tôi khóc chết đi sống lại, Như Phong luôn nắm chặt tay tôi, một giây cũng không rời.

Sau này tôi nghĩ lại, khi đó bà nội và Như Phong có thể gọi là tâm ý tương giao, mà bàn nội trước khi lâm chung như đọc được ý nghĩ của em, cũng tiên đoán trước được tương lai của chúng tôi.

Lo tang sự cho bà nội xong xuôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực cuộc sống, đang bày ra trước mắt tôi rất sống động. Trước kia cũng là nghèo, không hưởng thụ, nhưng có thể ăn no mặc ấm. Cửa hàng nhỏ buôn bán cũng không tệ, hơn nữa bà nội còn nhận làm thêm một số việc lặt vặt có thể để cho tôi cùng em lớn lên không buồn không lo. Nhưng sau khi bà nội qua đời, cửa hàng không có ai trông nom đã không thể mở cửa, tôi và Như Phong miệng ăn núi lờ mấy tháng, cuối cùng cũng đến lúc hết gạo. Chúng tôi không có tiền, hàng trữ trong nhà đều đã bị ăn sạch, tôi nhìn giá hàng rỗng tuếch lần đầu tiên thấy đói bụng thật khó chịu.

“A Phong, chị muốn đi kiếm sống.” Tôi thu dọn xong vài thứ liền đẩy cửa ra ngoài, Như Phong theo sát tôi ra cửa.

Tôi lang thang mù quáng ở trong hẻm, không có chỗ cần tôi làm việc vặt. Bầu trời tối đen rơi xuống những giọt mưa, các cửa hàng đều đã lên đèn, tôi không có việc gì làm. Tôi cảm thấy thật sự bất lực, một ngày rồi không có cái ăn, rất đói, dầm mưa, cả người đều ướt đẫm. Tôi nghĩ đến bà nội, tôi nghĩ có lẽ cũng sắp chết. Như Phong không nói lời nào, lặng lẽ đi phía sau tôi.

“Đừng đi theo chị!” Tôi quay người nói với em, “Đi theo cũng vô dụng, chị không tìm thấy việc, chúng ta sẽ chết đói, chúng ta làm sao bây giờ? Em nói chúng ta làm sao bây giờ? …”

Tôi nói năng lôn xộn, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ, nước mắt như đê vỡ hòa với nước mưa rơi như trút nước.

Như Phong nắm lấy hai vai của tôi, nói như đinh đóng cột: “Chị, em sẽ không đi học nữa. Ngày mai em đi tìm việc làm! Em tuyệt sẽ không cho chị chết đói!”

Tôi một bên nghẹn ngào, một bên kinh ngạc nhìn em. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Như Phong đã cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ thể gầy teo nho nhỏ của em lúc đầu đã biến thành cường tráng. Còn có, trên môi em đã có râu, tôi cũng có bộ ngực nho nhỏ. Chúng tôi đều đã trưởng thành, từ bé trai và bé gái đã trở thành nam thanh nữ tú. Số mệnh không thể chọn lựa, thời gia không thể chậm lại, bây giờ chúng tôi không có bà nội, cũng phải một mình sống sót.

Cánh tay Như Phong hơi dùng sức, bờ vai của tôi trong tay em có vẻ vô cùng yếu ớt, ánh mắt em kiên định nhìn tôi, tôi mở mồm lại không thể thốt ra câu nào. Sự thật ở trước mắt, tôi so với em yếu mềm hơn rất nhiều.

Trên đường về nhà, Như Phong đi bên cạnh tôi, tôi không còn cảm thấy đói, cũng ngừng khóc. Tôi nghĩ, cô bé nhảy nhót vui vẻ trong ngõ kia cuối cùng cũng qua rồi. Như Phong cũng không còn là một cậu bé không ai biết đến cầu xin ở bên canh tôi. Đột nhiên cảm thấy, chúng tôi tuy đang đi chung một con đường, nhưng tương lai vô tình đem chúng tôi tách ra từng chút. Ít nhất, em đã từ phía sau tôi đi đến bên cạnh tôi.

Năm ấy, tôi 15 tuổi, Ngụy Như Phong 14 tuổi.