6

“Chú Viên, chúng ta đi đâu đây?”, có tiếng người nói ở ghế sau.

Ông Viên ngồi trên ghế lái xe mỉm cười và nói, “Đi ăn cơm, sau đó đi siêu thị và mua sắm đồ chơi”.

“Vui quá.” Lợi Lợi nhoài người qua ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào vai ông Viên, miệng cười tươi như hoa.

“Lại mua đồ chơi ư? Lợi Lợi, không nên.” Lưu Bạch lên tiếng.

“Hai hôm nay bận quá, không đưa hai mẹ con đi chơi Tết được!”

“Mới có mấy ngày thôi mà, trong nhà bây giờ nhiều đồ chơi quá rồi, không có chỗ cất nữa đâu.” Lưu Bạch vừa nói vừa vuốt tóc Lợi Lợi.

“Nhà chú rất to, đủ để cất đồ chơi cho Lợi Lợi, hai mẹ con cháu đến nhà chú nhé.” Ông Viên nhìn Lưu Bạch và Lợi Lợi, mỉm cười nói.

“Lại đến nữa ư?” Lưu Bạch đã quá quen với cách nói của ông Viên nên nói rất ngắn gọn, “Lái xe không được nói chuyện”.

“Anh biết rồi, trên xe có ba người cơ mà.”

“Đúng rồi, trước khi ăn cơm, chú đưa hai mẹ con đến một nơi, một lát thôi, được không?”, ông Viên ngưng một lúc rồi nói tiếp.

“Đi đâu ạ? Đó là một nơi rất vui phải không chú?” Lợi Lợi thường được chú Viên cưng chiều nên khi thấy chú Viên nói như vậy liền nhìn mẹ và hỏi chú Viên.

Lưu Bạch ngạc nhiên nhìn ông Viên, từ trước tới nay, khi ở bên hai mẹ con cô ông không bao giờ nghe điện thoại nhưng không hiểu lúc này có chuyện gì mà khẩn cấp đến thế?

Ông Viên quay sang thì thấy Lưu Bạch đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, ông Viên mỉm cười nhưng không nói câu nào.

Lưu Bạch vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Chiếc xe đang đi trển đường rợp bóng cây mát và vắng vẻ, ông Viên mỉm cười nói, “Trong lúc lái xe không được nói chuyện”.

Người đàn ông này thật kỳ lạ.

“Không nói thì thôi.” Lưu Bạch có vẻ tức giận.

“Hai ngày hôm nay anh luôn bận rộn với công việc của một người bạn, thật phiền phức.” Để người đẹp tức giận là không được rồi, ông Viên vội vàng giải thích.

“Mặc dù không thường xuyên giúp họ, nhưng cũng đã thành thói quen.” Lưu Bạch im lặng chờ ông Viên nói tiếp.

Đôi mắt của Lưu Bạch rất đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, rất quyến rũ, ông Viên có thể nói tất cả mọi điều cho Lưu Bạch, ông xúc động nắm lấy hai vai cô, mỉm cười và nói, “Ngoài ra còn là vì họ đều biết rằng anh đã có em”.

Khi thấy ông Viên đặt hai tay lên vai, Lưu Bạch nghiêng đầu sang một bên, nhưng giọng nói của ông rất ấm áp và thành khẩn khiến cô cảm động, cô không còn lảng tránh tình yêu của ông mà nghe theo lời mách bảo của trái tim.

“Em và Lợi Lợi ở đây đợi anh chứ?” Ông Viên mỉm cười nói với Lưu Bạch, sau đó mở cửa bước xuống xe.

“Có lâu không?” Nơi đây rất yên tĩnh, không có người qua lại, trực giác mách bảo Lưu Bạch không nên ở trong xe một mình, Lưu Bạch lắc đầu và nói, “Em không ở lại đây đâu”, ông Viên hiểu ý liền nói, “Vậy chúng ta cùng vào nhé, trong đó cũng có một cô gái, em có thể làm quen”, nói xong ông mở cửa xe phía sau bế Lợi Lợi ra khỏi xe. “Em xuống xe đi, chúng mình cùng vào nhà nhé.”

Lưu Bạch đi cùng với ông Viên vào trong ngôi biệt thự, vừa vào đến hành lang bỗng có một người mặc quần áo bác sỹ chạy ra đón, “Viên tiên sinh, ông đến rồi ư!”, vừa chào hỏi ông Viên, vị bác sỹ vừa nhìn vào Lợi Lợi trên tay ông và nói, “Chà chà, ông còn mang theo một cháu bé rất xinh xắn”.

“Lưu Bạch, đây là bác sỹ Trương, còn đây là cháu Lợi Lợi.”

Ông Viên luôn mỉm cười, nhưng ít khi thấy ông cười tươi như vậy, bác sỹ Trương vẫn không ngớt lời khen cô bé Lợi Lợi.

Sau khi chào hỏi xã giao một vài câu, bác sỹ Trương dẫn ông Viên đi về phía phòng ngủ. Vừa đi ngang qua góc hành lang, ông Viên nghe thấy có tiếng người chào, “Bác sỹ Trương, Viên tiên sinh”.

Lưu Bạch tự nhủ, “Trong nhà cũng có một cô gái rất xinh, lẽ nào là cô gái này ư?”.

Khuôn mặt của cô gái này rất quen, mặc dù lần trước đã gặp cô ấy ở đâu đó, cô gái này đã để lại ấn tượng rất tốt với Lưu Bạch nên cô dễ dàng nhận ra, giờ găp lại cô gái này trong một nơi bí mật như vậy Lưu Bạch không khỏi ngạc nhiên.