Chương 2 – Chỉ có một

Tôi là cô gái xinh đẹp nhất vùng, nguyên nhân tôi không có cảm giác không may vi một người khác rất quan trọng. Nhìn người không chỉ nên đánh giá vẻ bề ngoài, nhưng vẻ bề ngoài tốt làm người ta lại càng muốn tìm hiểu tâm hồn, vì thế lại càng dễ bị phát hiện ưu điểm, thế nên càng bị mọi người thích. Tôi chính là vì như thế nên bị đám con trai trong khu chợ mê mẩn.

Tuy nhiên, càng lớn, tôi càng có ít bạn. Đám con trai cũng không đến cửa hàng nhỏ tìm tôi, chỉ có A Phúc phố bên cạnh vẫn có hứng thú chạy tới, tặng tôi những viên pha lê nhỏ. Cho đến một ngày, ngay cả A Phúc cũng không tới, mà cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án của vấn đề này.

Ngày đó tôi ở đầu hẻm nhìn thấy Như Phong ngăn lại A Phúc, tôi vừa định đã đi qua lại nghe đến Như Phong nói: “Đừng tới nhà của tôi nữa.”

“Vì sao? Chị chú là cô gái xinh đẹp nhất khu này! Anh rất thích cô ấy!” A Phúc cười nói.

“Đừng tới tìm chị tôi.” Như Phong nói.

“A Phong à, chú thật có phúc! Nếu anh mỗi ngày có thể ngủ cùng cô ấy dưới một mái nhà, chết cũng cam tâm…” A Phúc vẫn tiếp tục nói, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Như Phong đánh ngã trên mặt đất.

“Mày điên rồi!” A Phúc nổi giận đùng đùng đứng lên, vung nắm đấm đánh lại Như Phong, trong nháy mắt hai người đánh thành một đống. Tôi kinh ngạc đứng ở một bên, lại không nghĩ tới tách hai người bọn họ ra, bởi tôi nhìn thấy tuy rằng A Phúc cao lớn hơn Như Phong, nhưng Như Phong vẫn chiếm thế thượng phong, Như Phong đánh rất tàn độc, liều mạng tàn độc. Còn có, chính là tôi muốn biết, Như Phong vì cái gì vì không cho A Phúc tìm tôi mà cùng hắn đánh nhau.

Chỉ chốc lát, A Phúc liền xin tha, Như Phong mặt cũng sưng phồng lên, em không thuận theo không buông tha nói: “Đừng nữa tìm chị tôi nữa, bằng không tôi gặp một lần đánh một lần.” A Phúc liên tục đồng ý, nơm nớp lo sợ đi tắt ra ngõ nhỏ, thấy tôi nhưng cũng không dám nói câu nào. Tôi không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái bước đi đến bên Như Phong, vuốt khuôn mắt sưng phồng của em nói: “Đau không?” Như Phong lắc đầu, tránh bàn tay của tôi. Tôi có chút tức giận, không thích em không để ý tới thái độ của tôi, phụng phịu nói: “Làm sao đánh A Phúc?” Em không nói lời nào. Tôi lại nổi nóng, nói: “Chẳng trách Hổ ca An Tử cũng không tới tìm chị, đều là em làm!”

Như Phong ngẩng đầu, nhìn tôi, gằn từng tiếng nói: “Chị, chỉ có một mình em không được sao?”

Tôi và em nhìn nhau.

Chỉ có một mình Như Phong thôi sao? Em tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng ở cùng một chỗ với em so với cùng nói chuyện trên trời dưới đất cùng A Phúc rất dễ chịu, mà loại dễ chịu là chỗ nào cũng có.

Em sẽ để dành tiền nhiều tháng, mua bánh trưng nhân đậu tôi thích ăn nhất về. Thật ra tôi chưa bao giờ nói mình thích bánh trưng nhân đậu, có thể có bánh chưng ăn còn chọn lựa nguyên liệu làm nhân thật là một chuyện xa xỉ, chỉ là rất lâu trước đây khi ăn bánh chưng, tôi chỉ ăn riêng nhân đậu, em lại lặng lẽ ghi nhớ.

Mỗi ngày em lại đứng ở cổng trường chờ tôi tan học, rất tự nhiên cầm cặp cho tôi, bung dù, kiễng chân đem chiếc khăn bà nội đan cho em quàng lên cổ tôi.

Em sẽ ở bên cạnh khi tôi cong môi rửa chén, tay chân vụng về đem chém lau khô. Khi tôi không cẩn thận làm vỡ chén đĩa, em sẽ nói với bà nội: “Là con làm!”

Tôi bỗng nhiên nhận ra, Như Phong bé nhỏ vẫn đứng bên cạnh tôi, Hổ ca, An Tử, A Phúc không ở bên thì em vĩnh viễn đứng nơi đó. Mà tôi, rất vui khi thấy em như vậy.

“Được, chỉ có một mình em! “Tôi cười nâng mặt của em llen nói, hình như em xấu hổ tránh tay tôi, nhưng trong mắt lại nói không hết vẻ hạnh phúc.

Cách ngày, mẹ A Phúc nhìn thấy bà nội liền nói: “Nhà bài nuôi lang tử!” Bà nội không mắng Như Phong một câu nào, bà luôn không nói em, nhưng thường thường lắc đầu. (chỉ lang tử: con sói)

Từ nay về sau, không còn có ai tới tìm tôi, tôi dần dần cũng không hề cùng người khác giao tiếp.

Năm ấy, ta 13 tuổi, Ngụy Như Phong 12 tuổi.

Năm ấy, tôi 12 tuổi, Ngụy Như Phong 11 tuổi.