Dù biết trước rằng đọc truyện của mẹ kế Ổ thì chẳng có cái kết cục nào viên mãn cả, nhưng rồi vẫn cứ lao vào như thiêu thân thấy bóng điện ^^.

Đọc xong Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức cũng đã quá nửa đêm, mẹ đã giục đi ngủ mấy lần, mà đêm hôm trước cũng đã thức đến hai giờ sáng, đã thành panda mất rồi. Đã tự nhủ hôm nay đi ngủ sớm dưỡng nhan, ấy vậy mà đau lòng đến mức không ngủ được, đành phải lách cách gõ ra những dòng này giải tỏa.

Sau khi đọc xong một câu truyện nào đó của mẹ Ổ, cảm xúc nhiều nhất chính là hụt hẫng, buồn day dứt, nỗi buồn gặm nhấm cảm xúc không thể nào dứt ra được. Và sau câu truyện này cũng vậy.

Tôi thích một Tư Đồ Quyết dám yêu dám hận, thích một Diêu Khởi Vân chung tình đến mù quáng.

Tôi thương một Tư Đồ Quyết đã bị chính những người mình yêu quý, tin tưởng làm tổn thương, thương một Diêu Khởi Vân mòn mỏi chờ đợi suốt bảy năm ròng.

Tôi ghét một Tư Đồ Quyết vì bảo vệ mình không bị tổn thương thêm lần nữa nhắm mắt làm tổn thương những người khác, ghét một Diêu Khởi Vân không đặt hết lòng tin vào người mình yêu.

Thật ra khi ai đó thấy đồng cảm với một thứ gì đó, là vì soi thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ.

Thời gian cũng đã qua, 20, cái tuổi cũng tính là đẹp trong cuộc đời con người, tuy chưa thể nói là từng trải, nhưng cũng đã có kinh nghiệm hơn một thiếu nữ tuổi 17 vô ưu vô lo, với những rung động đầu đời trong sáng, thuần khiết.

Tất nhiên tôi chẳng nghĩ cuộc đời toàn màu hồng dù tôi được nuông chiều chẳng khác gì các tiểu thư khuê các. Hoàn cảnh gia đình khiến tôi sống cuộc sống hai mặt. Bên ngoài năng động, hoạt bát. Về nhà khép mình và trầm tính, nhiều người trong nhà còn nghĩ tôi bị tự kỷ rồi. Tôi thấy mình cũng chẳng khác tâm thần phân liệt là mấy.

Tôi có gì giống Tư Đồ Quyết ư?

Được gia đình che trở, bao bọc. Tuy chỉ là gia đình công chức bình thường nhưng cũng không hề để con cái mình chịu thiệt thòi bao giờ.
Một mối tình nồng cháy. ở cái tuổi 17, vẫn còn non và xanh lắm ấy, cũng đã từng có mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.

Bị chính những người trong gia đình làm tổn thương. Có lẽ vì thế mà tính cách tôi có vẻ cực đoan và già trước tuổi chăng?!

Có scandan. Và thật chớ trêu, những vụ scandan đó lại do chính mối tình ngọt ngào và cay đắng kia tung ra. Ha ha…

Tôi cũng có một người chờ đợi tôi, vẫn lại là cái mối tình chết tiệt đó. Vì sao tôi lại rủa mối tình đầu mà người khác vẫn trân trọng coi là kỷ niệm đầu đời ư? Tôi lại chẳng muốn nhớ, tôi dám hận mà chẳng dám yêu. Một lần lỡ bước đã đánh mất niềm tin mất rồi. Đợi chờ đi, gương vỡ chẳng bao giờ lành được, dù có xếp lại cũng chẳng bao giờ được như xưa. Tôi độc ác thế đấy. Và có lẽ tôi hiểu vì sao mẹ Ổ lại để Tư Đồ ra đi, tình yêu đã chết sao có thể thắng được lòng hận thù?!

Tôi cũng đã đặt hết niềm tin và một người, nhưng người đó đã ném đi không hề thương tiếc chỉ để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Thật ghê tởm. Có phải vì thế mà giờ tôi lãnh cảm hay không?

Tôi cũng ghét bản thân mình, vì không muốn tổn thương thêm lần nữa mà hết lần này tới lần khác làm tổn thương một người. Tôi chỉ biết nói với anh một lời xin lỗi, đã nói biết bao lần nhưng có lẽ không đủ để xoa dịu vết thương trong lòng anh.

Tư Đồ a Tư Đồ, Tư Đồ của tôi thật đáng thương. Ai bảo tên cô lại là ngọc khuyết cơ chứ. Một người chưa bao giờ chịu tổn thương như cô lần lượt chịu nhiều sự đả kích lớn như vậy, tôi cũng hận người đã tát tôi, từ nhỏ tới khi đó chưa ai từng đánh tôi cả, thật sự bị tổn thương, nhất là cái tát đó xuất phát từ bố mình. Thế rồi khi cần
chỗ dựa, khi cần niềm nin thì chỉ nhận được một câu “không biết” từ người đó.
Đau lòng lắm chứ.

Mẹ kế à, bà để cái kết OE thế có biết là khiến con bức xúc thế nào không?! Thà mẹ cứ cho Diêu Khởi Vân chết quách đi cho xong, coi như đó là sự trừng phạt cho lỗi lầm của tất cả mọi người đi. Nếu không thích thì cứ cho anh ta sống mà chịu sự giằn vặt nội tâm vì đã không đặt trọn niềm tin vào Tư Đồ Quyết cũng được. Mập mờ thế này đau tim quá.

Nói đi cũng phải nói lại, Diêu Khởi Vân cũng đáng thương đấy chứ. Xuất thân nghèo hèn đâu phải là lỗi của anh ta. Cái đáng trách chỉ là anh ta mãi không vứt bỏ được cái tự ti, nhút nhát của mình, và đến lúc Tư Đồ Quyết cần anh ta nhất thì anh ta lại chẳng ở bên. Tôi không đoán được vì sao anh ta lại làm vậy, cũng chẳng muốn đoán nữa, tìm mẹ kế hỏi thôi.

Diêu Khởi Vân, anh nằm đấy, anh cũng đang dày vò những người xung quanh anh không? anh cứ ngủ vùi nữa đi, nếu Tư Đồ Quyết quanh lại ngồi bên anh, anh có tỉnh dậy không? Nhưng với hành động dứt áo ra đi của Tư Đồ khi anh vẫn còn nguy kịch, cô ấy đã bị anh và cả bố mẹ mình làm tổn thương sâu sắc quá rồi, chẳng thể nào chữa lành được nữa. Vết thương lòng thật đáng sợ, nó cứ âm ỉ chẳng thành hình, cũng chẳng liền sẹo.

Yêu vẫn cứ yêu, nhưng hận sẽ mãi là hận. Nhưng truyện đau tim thế này chỉ có mẹ Ổ mới nghĩ ra được thôi!!!

Đành chờ đợi nhau trong hồi ức, trong những kỷ niệm tốt đẹp còn sót lại về nhau.

Dù biết khó khăn nhưng vẫn mong và chúc những người yêu nhau sẽ viên mãn, hạnh phúc bên nhau trọn đời, chứ yêu nhau và đến được với nhau xem ra không còn đủ nữa rồi.

Mà viên mãn là gì? Con người có bao giờ biết đủ.

Zzzzzzzzzzzzzzz