Thẻ

,

Lên nhầm giường hòa thượng Thiếu Lâm – Chương 3

[ “Cha, tên con là chữ ‘Thượng’, nguồn gốc là? …”]

Thiếu Lâm tự nằm ở Tung Sơn. Bởi vì này tọa lạc ở trong vùng Tung Sơn, thiếu thất dưới chân núi rậm rạp trong rừng, gọi tên “Thiếu Lâm tự” .

Thiếu Lâm tự, vừa là tên chùa tu hành, được ca tụng là “Thiền tông tổ đình, đệ nhất thiên hạ danh sát” (chùa tổ phái Thiền tông-một phái của Phật giáo; ngôi chùa nổi tiếng nhất thiên hạ); Thiếu Lâm công phu là môn phái võ thuật Hán tộc lớn nhất, bí kíp võ công lên đến hơn trăm loại, chính là võ lâm minh chủ đứng đầu bát đại môn phái. (bát đại môn phái gồm: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Hoa Sơn, Thanh Thành, Côn Luân, Điểm Thương, Không Động).

Hà Vân Chích cùng một nhà lớn nhỏ đến dưới chân Tung Sơn, quyết định trước tiên nghỉ chân một chút, sau đó mới lên núi diên kiến phương trượng trụ trì.

“Nương, con muốn nghe giải đáp.” Hà Hạ xụ mặt, lườm chết Hà Thượng, tới giờ này ngày này, vì sao Hà đệ đệ còn chưa cạo đầu?!

“Sao?” Nại Gia Bảo ngồi ở một bên thu dọn củi chẻ, vội vàng nhóm lửa nấu cơm.

“Hà Thượng, vì sao còn tóc?!” Hà Hạ phẫn uất, nàng chờ a chờ a, chỉ chờ cười nhạo đệ đệ là con lừa ngốc, nhưng đã nửa tháng a, nghẹn đến nội thương rồi.

“A, cha con dọc đường tìm hiểu, Thiếu Lâm tự thỉnh thoảng cũng thu người định tu hành… gọi là tục gia đệ tử.” Nại Gia Bảo không hiểu lắm, dù sao phu quân nói cái gì chính là cái đó.

“? !” … Chỉ thế thôi sao? Vậy chỉ có nàng – một cô gái phải chịu trọc đầu?

Nại Gia Bảo thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trắng bệch, không khỏi đi lên trước, ôm lấy dáng người cứng ngắc, lưu luyến không rời từng miếng từng miếng thở dài: “Bảo bối chịu khó, chờ nương tránh được truy sát, lập tức quay lại đón các con, tới chùa, nhất định phải nghe lời Đặc Tham phương trượng… Ô ô…” (‘đặc biệt tham lam’ đó)

“Nại Gia Bảo! Đừng bất kính với phương trượng.” Hà Vân Chích không hờn giận nâng mắt.

“Thiếp nào có a, này trên giấy viết đúng là ‘Đặc Tham phương trượng’ a, là chữ chàng viết hả? …” Nại Gia Bảo oan uổng kêu to.

“…” Hà Vân Chích tức đến không nói gì. Nại Gia Bảo thì hoang mang chớp mắt mấy cái. .

“Cha, không thể trách nương, hai chữ kia quả thật lệch một chút.” Hà Thượng ra mặt hoà giải, rồi sau đó nhìn về phía vẻ mặt ủy khuất của mẫu thân: “Thị viên ( yùn) phương trượng, thị, viên…” . [ 特贪-tan (tham); , 恃贠- yùn (viên) hai chữ này viết gần giống nhau]

“…” Nại Gia Bảo gãi gãi lỗ tai, thực dọa người, sững sờ là một lời không nói đúng! .

“Thị Viên phương trượng năm nay gần trăm tuổi, được nhân sĩ võ lâm tôn sùng, nàng, Nại Gia Bảo, chút nữa đừng mở miệng nói chuyện.” Hà Vân Chích ôn hoà ra lệnh.

Nại gia bảo nhếch môi, dùng sức chớp mắt, tỏ vẻ tuyệt đối phục tùng. Nàng cũng biết lợi và hại, Thiếu Lâm nếu không thu Hà Thượng, Hà Hạ, hai đứa nhỏ chỉ có thể đi theo vợ chồng bọn họ lưu lạc chân trời góc bể.

“Nương a, con gái không nỡ xa người, ô ô…” Hà Hạ ôm mẫu thân, trong nhà chỉ có nương cùng nàng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tuy nói các nàng là hai mẹ con, quan hệ lại thân mật giống như tỷ muội.

Nại Gia Bảo lập tức phối hợp cùng con gái trình diễn tiết mục tình khổ, quá lời mãnh liệt co rúm bả vai, nhưng vừa nghĩ tới ngay lập tức được cùng Hà Vân Chích “Ngọt ngào mật mật” đi du sơn ngoạn thủy, nàng thật sự là… Rất muốn ngửa mặt lên trời cười to.

“Nương, vẻ mặt của người, rất là giãy dụa…” Hà Thượng ở một bên nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở (nghe một thấy hai), nương lập tức bĩu môi, lập tức khóe mắt thành vầng trăng non, rất mâu thuẫn.

“Ngươi là con nít thì biết gì, cái này gọi là buồn vui cùng đến!” .

“A, vui từ đâu đến?” Hà Thượng không nhanh không chậm truy vấn, dường như đã nhìn thấu đáy lòng con mèo nhỏ là nương.

“…” Nại Gia Bảo lườm con trai, cánh cứng ngắc a, Xú tiểu tử muốn bức tử mẹ ruột mới vừa lòng? Hừ!

“Tiểu tử chết tiệt, hôm nay là người trọc đầu lại dám coi trời bằng vung phải không? Chăm sóc chị ngươi cho tốt, nếu nó thiếu một sợi tóc, nương đánh chết ngươi!”

Lời này vừa nói ra, bốn phía lặng ngắt như tờ. .

Chỉ thấy Hà Hạ lắc lư hai cái, bi thương xụi lơ xụp xuống, lấy khăn tay nhỏ lau khóe mắt.

“Cư nhiên còn sát muối vào vết thương của con, mẹ ruột ư? … Ô ô ô ô…” .

Hà Vân Chích cùng Hà Thượng nhìn về phía kẻ lại tự vạch áo cho người xem lưng.

Nại Gia Bảo như con mèo cong lưng ngồi chồm hỗm sám hối, thật muốn đen cái miệng hay nói bậy này dán kín lại cho xong.

“Nghĩa phụ các ngươi…”

“Cũng chính là đương triều hoàng thượng Long Thành đế, là nương dùng từng giọt máu của mình cứu mạng. Con nói mẹ ruột a, người còn có mặt nào nổi trội nữa không?” Hà Hạ đã nghe đến cái lỗ tai lớn thành cái kén.

“…” Nại Gia Bảo cắn cắn ngón cái, thực hoài niệm lúc bọn nhỏ thơ dại thì sùng bái nàng.

Hà Vân Chích cười một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn Hà Hạ: “Không thể bất kính với mẫu thân.”

Nại Gia Bảo hướng phu quân ánh mắt cảm kích, nhìn xem, bọn trẻ lớn là không thể giữ lại, vẫn là phu quân cho mình mặt mũi!

Hà Vân Chích thật không muốn cùng nàng trao đổi ánh mắt, nhưng Nại Gia Bảo nhấp nháy đôi mắt to chờ đợi “Yêu”, rơi vào đường cùng, Hà Vân Chích cố mà kéo kéo khóe miệng, cười đến ôn nhu.

Nại Gia Bảo thì thẹn thùng xoay xoay mông, Hà Hạ, Hà Thượng ăn ý cúi đầu xem, phi lễ chớ nhìn
 ※※。
 Lúc mặt trời lặn, chờ mọi người trong nhà hi hi ha ha, ăn uống no đủ xong, Nại Gia Bảo và Hà Hạ ôm nhau ngủ thành một đống.

Hà Thượng thấy cha nhìn đống lửa, suy ngẫm không nói. Mà chỉ có lúc nương ngủ thì cha mới để lộ vẻ mặt này. Hà Thượng dọc đường đi luôn thờ ơ lãnh đạm, không có nghĩa là hắn không đoán được một vài chuyện: “Cha, việc này dữ nhiều lành ít?”

Hà Vân Chích thu hồi thần trí, trên vầng trán có thêm vài phần dịu dàng: “Cha không cho các con được cuộc sống yên ổn, có chút buồn rầu thôi.”

“Không phải, con cùng với tỷ chưa đến mười tuổi đã đi khắp danh sơn đại xuyên (xuyên: đồng bằng), người khác còn muốn hâm mộ kiến thức rộng rãi của chúng con nữa, ha ha.” Hà Thượng đứng dậy, thay cha đấm bóp bả vai: “Xin cha yên tâm, con chắc chắn bảo vệ tốt tỷ tỷ, sẽ không để cho tỷ bị chút ủy khuất nào.”.

Hà Vân Chích vỗ vỗ mu bàn tay con trai, vui mừng cười cười: “Chúng ta chỉ có hai đứa trẻ, một đứa là Hà Hạ, một đứa là mẹ con.”

Hà Thượng cười khúc khích, “Lời này mà cha cũng dám nói, nương ngoài xinh đẹp hình như không còn ưu điểm nào khác, cha thích nương vì điểm nào nhất?”

Hà Vân Chích nhìn về phía vẻ mặt khờ dại khi ngủ của Nại Gia Bảo, trong mắt ánh lên một luồng yêu thương: “Chờ khi con lớn lên, thì sẽ hiểu được thế gian có một loại tình cảm không cần lý do. Khi loại này tình cảm chạm vào tim, sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Huống chi mẹ con có rất nhiều ưu điểm, trong nhà ngoài ngõ đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.”

Hà Thượng cái hiểu cái không trả lời: “Con thấy có điểm giống… Bị nguyền rủa.” .

Hà Vân Chích giật mình, cười nói: “Cũng có thể lý giải như vậy, nhưng cũng không bắt buộc.” .

“Vậy khi nào con sẽ bị cái loại tình cảm này chạm vào tim?” Hà Thượng nhíu mày, cảm thấy hơi sợ hãi.

“Duyên phận đến ngăn không được…” Hà Vân Chích thì thầm bên tai Hà Thượng tai bày mưu tính kế: “Cha cho con đường sáng, cứ dựa theo tiêu chuẩn của chị con và mẹ con, tìm kiếm ngược lại.” .

“…” Hà Thượng không hiểu nháy mắt mấy cái, cha một mặt yêu thương nương, một mặt lại bảo hắn ngàn vạn lần đừng tìm những cô gái giống nương và tỷ, xem ra cha quả thật bị hai cô gái trong nhà tra tấn điên rồi.

Hà Vân Chích nhìn kĩ khuôn mặt con trai —— da trắng nõn, môi mỏng hồng xinh xắn giống Gia Bảo; ánh mắt, cái mũi thì như của mình, cũng chỉ có là một ít song bị vợ chỉ trỏ mắt đào hoa. Nhìn lại tổng thể, trên trán hơi lộ vẻ quyến rũ, tuấn lãng là tuấn lãng, cũng không đủ dương cương. Hà Vân Chích đấn nhẹ vào ngực con trai: “Sinh làm nam tử, luôn luôn nhớ rõ hai chữ trách nhiệm.”

“Vâng, con khắc trong tâm khảm.” Hà Thượng đối với cha sùng bái sát đất, cha chính là tấm gương dạy hắn làm người .

“Cha, lần này chúng ta từ biệt ít nhất phải một năm rưỡi, cha còn gì kiêng kỵ mà không giải tỏa nỗi nghi vẫn trong lòng con?” Hà Thượng đối với việc nào đó vẫn luôn canh cánh trong lòng.

“…” Hà Vân Chích sao lại không biết con muốn truy cứu chuyện gì, còn không phải muốn hỏi nguồn gốc cái tên.

Đột nhiên, hắn nghiêng người nằm vật xuống: “Cha mệt mỏi, ngày mai tiếp tục nói chuyện…” .

Hà Thượng liếc gáy cha một cái, hắn không hiểu, cha học thức uyên bác, nương cộng thêm cha cũng phải thông minh hơn, vì sao phải đặt tên con đẻ là —— “Hòa thượng” ? (tên bạn Thượng là chữ 尚 trong từ hòa thượng 和尚).

Hà Vân Chích áp tai lại giả vờ ngủ, Nại Gia Bảo a Nại Gia Gảo, cũng biết con của nàng rất thông minh nha? Chờ tới ngày nó cưới vợ sinh con, chắc chắn sẽ hiểu rõ hàm ý trong tên, đến lúc đó, ai… Vi phu cũng không giúp được ngươi đâu.

Rạng sáng ngày hôm sau, tiếng chuông chùa phá vỡ mọi âm thanh u tịch núi rừng, trong chùa khói nhẹ lượn lờ, trang nghiêm thanh tịnh, người khác cảm thấy kính nể tôn trọng.

Thiếu Lâm tự quy củ rất nhiều, Hà Vân Chích thì một mình đi tới trước tự, nói rõ ý định với hộ viện tăng nhân.

Sau khi nghe xong, tăng nhân hành lễ rời đi. Chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi trả lời.

“Xin hỏi thí chủ vốn là mười tám năm trước là trạng nguyên văn võ, kinh thành đệ nhất bộ khoái Hà Vân Chích?” .

Hà Vân Chích hơi ngẩn ra, tuy nói là chuyện cũ năm xưa, năm đó quả thật chấn động triều đình và dân chúng, không chỉ bởi vì hắn đỗ văn võ Trạng nguyên, mà còn bởi vì hắn từ quan cướp pháp trường gây phong ba bão táp. Tóm lại, đối với triều đình, không phải là chuyện vẻ vang gì.

“Đúng là Hà mỗ.” Hắn không muốn nhắc lại, chỉ thừa nhận.

“Có thể đồng ý để Hà mỗ và gia quyến đi cùng nhau không?” Hà Vân Chích vòng tay ra sau, hướng Nại Gia Bảo ngoắc ngoắc ngón tay.

Không đợi tiểu tăng đáp lại, Nại Gia Bảo một tay dẫn một đứa bé nhảy vào chùa: “Cha bọn nhỏ, Tùng Lâm có độc xà, cứu mạng a —— ”

Tiểu tăng kinh sợ thấy nữ tử xâm nhập chùa, mới vừa muốn tiến lên ngăn cản, Hà Vân Chích lập tức mở hai tay che trước người gia quyến: “Đừng vội, Thiếu Lâm tự mặc dù cấm nữ tử bước vào, nhưng tuyệt sẽ không thờ ơ đứng nhìn.” .

Nại gia bảo dựa theo chỉ thị của phu quân, mang theo bọn nhỏ đồng loạt hướng tiểu tăng thâm cúi đầu: “Mạo phạm mạo phạm, bên ngoài thật nhiều xà uy hiếp a, cho mẹ con chúng tôi tránh một chút đi cao tăng?” .

Đây cũng là nguyên nhân Hà Vân Chích hôm qua chưa lên núi , sau cơn mưa trăm xà xuất động, bọn hắn không phải là ăn nói bừa bãi nha.

Hôm nay tôn chỉ duy nhấy là —— không thu Hà Thượng, Hà Hạ, hai vợ chồng bọn hắn nhất định không đi! .

“Việc này…” Tiểu tăng khó xử gãi gãi cái đầu trọc.

“Đó là tự nhiên, Phật tổ từ bi sao lại nghi ngờ, vả lại trốn trong chùa có thể thấy được cao tăng đắc đạo, xem sự tình đúng là rất bất đồng…” Hà Thượng lễ độ cung kính hành lễ chào hộ viện tăng nhân.

“…” Hộ viện tăng nhân từng con mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nhưng nói gì thì nói, chờ bọn họ nói xong, bọn hắn nên xua đuổi nữ tử như thế nào?

Mấy người nói nhỏ sau một lát, một tăng nhân tiến lên.

“Mời vị nữ thí chủ chờ trong viện sau, chờ bần tăng bẩm cho phương trượng.” .

“Được, thật là tốt, làm phiền vài vị cao tăng, độc xà gian trá đáng giận là vậy, các ngươi lại thiện lương đáng yêu như thế này, há há ——” Nại Gia Bảo hướng Hà Vân Chích nháy mắt, nam nhân của nàng thật thông minh oa. .

“…” Chúng tăng trong lòng lau mồ hôi, có điểm quái lạ .

Hà Vân Chích môi giơ lên cười tựa như không cười, Xú nha đầu, lại lung tung tăng thêm lời dạo đầu. .

Chúng tăng đã bị bốn cái miệng Hà gia đưa lên vị trí “Cao xử bất thắng hàn” (nơi ở cao thì không tránh được lạnh, ý nói đây là lẽ tự nhiên), vì mặt mũi Thiếu Lâm tự, cho nên, chỉ phải tiếp tục tách ra vò nát rồi phân tích cho phương trượng nghe. Thị Viên phương trượng là người rất thấu tình đạt lý, an bài mấy người tới thiện phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, chuyện nào cũng có nguyên nhân: thứ nhất, vừa gặp đầu tháng sau có văn kiện khó giải quyết, muốn được trợ giúp từ người có đức hạnh tài năng; thứ hai, hắn từ nơi này đã nhìn ra trí tuệ của Hà Vân Chích. Nếu nữ tử nhập tự đã có lý do bố trí thoả đáng. Thị Viên phương trượng sao không mượn nguyên do này châm chước một chút đây? .