Lên nhầm giường hòa thượng Thiếu Lâm – Chương 2

[ Ba mươi như lang, bốn mươi như hổ.]

Cơm chiều, một nhà bốn miệng ăn ngồi quanh bàn, trong đó ba người, tóc dài đen xinh đẹp, kẻ còn lại, một cái đầu nhỏ sáng bóng.

“Phốc…” Nại Gia Bảo phun một hạt cơm khỏi miệng, lại thấy ngay phản ứng như vậy rất là không ổn, nàng gắp một miếng thịt kho tàu để vào chén Hà Hạ . Nói là nàng an ủi đi, cũng không tính là an ủi, có chút ngại trốn tránh trách nhiệm: “Ai kêu con giả mạo đệ đệ lén vào nhà tắm nam? … Việc này không thể toàn bộ trách nương a…”

Hà Vân Chích mặt cứng đờ, con không được cha mẹ dạy dỗ là sai lầm, con gái nhà mình, thực khiến hắn “Thêm thể diện” .

Hà Thượng không tham dự đại hội phê phán dưới bất kì hình thức gì, cúi đầu yên lặng ăn cơm, thi thoảng liếc trộm cái đầu quả dưa trọc lốc sáng loáng của tỷ tỷ, muốn cười nhưng phải tận lực chịu đựng.

Hà Hạ dưới bàn hung hăng đá Hà Thương một cước, dù sao nàng cũng không mặt mũi gặp người khác nữa, lại càng không sợ làm trò trước mặt cha mẹ chất vấn đệ đệ: “Ngươi là cố ý ngươi, rõ ràng ở nhà! Vì sao không ngăn cha mẹ làm việc ác?! …”

“Đệ nào biết hiểu nương xuống tay mạnh mẽ vang dội như vậy…” Hà Thượng xích ghế về gần cha, tìm kiếm sự bảo vệ trước “Thế lực hung ác”.

“Đều tại ngươi nên cái đầu bị gọt như vậy! …” Hà Hạ đuổi theo đấm hắn, hai tỷ đệ chẳng những dung mạo giống nhau, chiều cao cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua cha nói, Hà Thượng còn nhỏ tuổi, tóc vẫn phải lủi ba lủi, nhưng Hà Hạ cũng để như vậy đi.

“Ai nha, cạo thì cũng cạo rồi, cũng không phải không dài ra nữa, nếu không nương cũng cạo cái đầu cùng ngươi? …” Nại Gia Bảo áy náy ngó ngó con gái, may mắn hai tỷ đệ di truyền được ưu điểm của vợ chồng bọn hắn, cho dù thành đần trọc vẫn rất xinh đẹp nha, hắc.

“Khụ khụ.” Hà Vân Chích liếc Nại Gia Bảo một cái, ý bảo nàng ít quấy rối.

Hà Vân Chích vốn là xếp thứ nhất trong nhà, Nại Gia Bảo thích càn quấy đến đâu cũng không dám trêu chọc phu quân nữa, huống chi sắc mặt Hà Vân Chích dĩ nhiên rất kém cỏi, nàng nhìn trái nhìn phải hắn mà nói : “Phu quân, không nghĩ đến con gái lại thành như vậy… Còn đi xem mắt được sao? …”

“Phải giải thích với thông gia thế nào đây? Hay là nói Hà gia tiểu nữ mới vừa hoàn tục?” Hà Vân Chích xoa nhẹ huyệt Thái Dương, thế gian rộng lớn, vì sao toàn bộ yêu tinh đều ở trong nhà hắn?

“Còn nàng nữa Nại Gia Bảo, con trai, con gái cũng không rõ? Làm mẹ như thế sao? …”

Nại Gia Bảo vân vê góc áo, môi run run ủy khuất: “Lúc đó chàng cũng không biết a…”

“…” Hà Vân Chích ho khan một tiếng: “Ta là không đành lòng thấy!”

“Nhìn thấy cũng vô ích, cho dù con gái không thay nam trang, chàng cũng thường kêu thành Hà Thượng…” Nại Gia Bảo vẫn còn mạnh miệng, không biết sống chết.

Hà Vân Chích giọng nói nặng nề, Hà Hạ, Hà Thượng ngay lập tức phát hiện cha cần phát hỏa, cho nên tạm thời vứt bỏ “Ân ân oán oán”, tay cầm tay hoả tốc hướng cửa chạy.

“Ôi này… Hà Hạ, Hà Thượng chờ… chờ nương đáng yêu của các ngươi với, ha ha…” Nại Gia Bảo thấy tình thế không đúng, ra vẻ thoải mái muốn theo đuôi mà ra. Chỉ thấy cạnh chân Hà Vân Chích bay ra một cái ghế, “Loảng xoảng loảng xoảng” một tiếng đụng vào ván cửa, nháy mắt, trong phòng tràn ngập ánh sáng u ám.

“…” Nại Gia Bảo không dám quay đầu lại, bất động đứng nguyên tại chỗ, bắp chuối run run rẩy rẩy bị chuột rút.

“Quay lại.”

“Tuân mệnh!” Lại mà xem thái độ Nại Gia Bảo nhận sai, vừa nhanh chóng lại thành khẩn.

Chuyện khác, Hà Vân Chích cũng có thể đối với nàng mở một mắt nhắm một mắt, chỉ riêng chuyện này không được ——.

“Ta nói với nàng nhiều lần rồi chứ? Mỗi lời nói hành động của cha mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái. Hà Hạ do nhiễm thói quen của nàng càng ngày càng không ra dạng gì, không nói đến tiểu thư khuê các đoan trang, ngồi cũng không ngồi ngay, nếu gả vào phu gia (nhà chồng) chẳng phải biến thành trò cười cho người khác sao? Làm cha mẹ bị chửi vài câu không sao cả, nhưng, chuyện này quan hệ đến hạnh phúc suốt đời của Hà Hạ.”

Nại Gia Bảo bẹt miệng, cúi sâu đầu giải thích: “Thiếp sai rồi phu quân, lần sau không dám…”

Làm bạn mười tám năm, Nại Gia Bảo thì dạy mãi không sửa mười tám năm.

“Nhưng mà nhưng mà, thiếp cũng đã gả ra ngoài, hơn nữa lại gả cho người có bản lĩnh, lại soái, lại thông minh, lại biết thương người, văn võ Trạng nguyên… Thiếp nghĩ, Hà Hạ hẳn là cũng có thể gả ra ngoài…” Nại Gia Bảo hiện giờ cũng học được cách nịnh nọt này nọ.

“Hay là nàng quên năm đó nguyên do vì sao ta cưới nàng? …” .

“Nhớ rõ nhớ rõ, chàng không cẩn thận trúng xuân dược, mơ mơ màng màng nhảy vào khách điếm nhà thiếp, đặc biệt cầm thú, chiếm lấy hoa cúc khuê nữ trong sạch. Cũng chính là thiếp…” Nại Gia Bảo nói xong, dường như có điều tỉnh ngộ, nàng híp mắt cười, vỗ vỗ ngực hứa hẹn nói : “Chẳng qua cứ theo như chàng vậy… lại lần nữa tìm cho Hà Hạ. Xuân dược để thiếp chuẩn bi! Há há ——” .

“…” Hà Vân Chích chậm rãi nhắm mắt, hắn sớm hay muộn sẽ bị Nại Gia Bảo bức điên mất.

Nại gia bảo thấy Hà Vân Chích đi vào trạng thái trầm mặc, rón ra rón rén đi đến bên người phu quân, lắc lắc cánh tay Hà Vân Chích: “Chàng không nói gì sẽ khiến thiếp sợ đấy, đừng tức giận a, thiếp cam đoan, không bao giờ … nuông chiều Hà Hạ nữa! Từ nay về sau, đối với nó như kẻ thù! Cho dù nó gọi thiếp là ‘Nương’, thiếp cũng sẽ không để ý đến nó có không được? …”

“…” Hà Vân Chích giơ tay chặn ngang câu nói của nàng, tức giận chỉ về hướng vách tường.

Quy củ cũ, úp mặt vào tường một canh giờ, lại nói Nại Gia Bảo cũng bị phạt như thế này nhiều năm, nhưng lại không hề tiến bộ, thật là kỳ nữ.

Nại Gia Bảo cong lên miệng, tâm không cam lòng chuyện không muốn đi đến bên tường, gáy để ở trên mặt tường, hắc hắc, như vậy đứng so sánh tinh lực chân.

Nhưng phạt đứng vẫn chưa tới nửa canh giờ… .

“Hà Vân Chích, có phải chàng không thương thiếp…” Nàng lập lại chiêu cũ.

Hà Vân Chích ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, mắt điếc tai ngơ.

“Tối hôm qua còn ở trên giường gọi người ta Gia Bảo, Gia Bảo… Ô ô… Vô tình vô nghĩa dâm tặc… Ô… Ô…” Nại gia bảo nức nở giả khóc, sử dụng đòn sát thủ Hà Vân Chích sợ nhất.

“…” Gì vân chích nheo lại mắt, chính là bởi vì hắn dễ dàng mềm lòng, mới khiến Nại Gia Bảo sinh hư, nhưng hiện giờ thế cục gấp gáp, tứ phía nguy cơ mai phục khắp nơi, nữ nhân an toàn quan trọng nhất.

“Bắc ngục sơn Thiên Sát ma muốn dùng máu của nàng tế vong linh cha hắn, Thiên Sát ma đông hơn vạn người, việc này không phải là nhỏ, vì sao nàng không có chút cảm thấy gấp gáp?” Hà Vân Chích chau mày, Thiên Sát Ma vương biết được cha của Nại Gia Bảo năm đó đầu độc phụ thân mình, ban bố giang hồ lệnh truy sát, phải bắt sống “Ngàn độc thảo” .

“Có chàng bên người, thiếp không biết sợ a…” Nại Gia Bảo mấy năm nay trải qua không ít khó khăn, ba năm thỉnh thoảng liền có nhân sĩ bất minh đuổi giết nàng hoặc yêu cầu nàng giải độc chữa bệnh. Nhưng mà, mười tám năm, Hà Vân Chích luôn mang nàng thuận lợi thoát hiểm.

Cho dù Nại Gia Bảo tiếp tục không có tim không có phổi cũng không quên ngày lễ ngày tết bái lạy thần linh, may mắn gả cho Hà Vân Chích, là nàng đã tu luyện phúc khí tám đời.

Hà Vân Chích khẽ thở dài, lúc này không giống ngày xưa, Thiên Sát phái từ một loạt đủ hạng người không chuyện ác nào không làm, thế lực trải rộng ngũ hồ tứ hải, bọn hắn chưa chắc có thể thoát một kiếp này, hắn rất không yên lòng về hai đứa con. Quyết định đem con trai đến Thiếu Lâm tự. Vả lại trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Thiếu Lâm vốn là võ lâm Chí Tôn Thái Đẩu, Thiên Sát phái lại cùng Thiếu Lâm có chút giao tình, Thiên Sát ma tự sẽ cho ra ba phần tình cảm.

Nại Gia Bảo trộm quay đầu, phát hiện Hà Vân Chích do dự bất an, vì thế, nàng cả gan tới gần Hà Vân Chích, ngồi xổm bên cạnh chân hắn cọ xát: “Hà Vân Chích chàng đồng ý với thiếp một việc, nếu thiếp bị người xấu bắt đi, không cần chàng tới cứu thiếp, phải sống thật tốt, thiếp nói thật… Thiếp biết mấy năm nay chàng quả thật rất vất vả, Nại Gia Bảo có thể sống đến hôm nay toàn bộ nhờ hồng phúc của chàng, đã rất tốt rồi.”

Hà Vân Chích thu lại suy nghĩ, hiếm khi thấy thê tử ôn nhu như vậy. Hà Vân Chích thuận theo ý của nàng, chính chỗ này của Nại Gia Bảo khiến hắn vừa yêu vừa hận, yêu sự thẳng thắn của nàng, hận sự thẳng thắn của nàng …”Đừng suy nghĩ linh tinh, không có phu quân của nàng sao qua nổi cửa ải khó khăn.”

Nại Gia Bảo thật thà trả lời: “Thiếp thật sự yêu chàng HàVân Chích. Sao chàng lại nói vậy? Chúng ta đã qua hai mươi năm, thiếp vẫn còn yêu chàng, yêu đến chết đi sống lại. Một ngày không thấy được chàng, trong lòng liền thấy rất không thật, ngay cả cơm đều ăn không vô…” Nàng hít hít cái mũi: “Nói thật đi, lấy thiếp hối hận không…”

Hà Vân Chích nhếch môi tựa như cười mà không cười, trong mắt hiện ra vài ánh sáng nhu hòa: “Mười tám năm trước, ở trong lao ngục ta đã tỏ rõ tâm ý, cho dù qua tiếp mười tám năm, đến chết. Như trước vẫn thế.”

Nại Gia Bảo lập tức bị cảm động đến rối tinh rối mù, nàng nâng đôi mắt đẫm lệ, nhìn chăm chú thật lâu Hà Vân Chích, năm tháng chẳng những không tàn phá gương mặt anh tuấn, thậm chí còn giảm bớt một chút non nớt, hắn hôm nay, càng đủ vững vàng thành thục, soái đến mức phải mạo hiểm nuốt nước bọt ừng ực.

“Chàng càng ngày càng đẹp, thiếp lại càng ngày càng xấu, ô ô…” Cảm xúc của Nại Gia Bảo nói đến là đến, không khỏi thương tâm khóc lớn.

“…” Hà Vân Chích khom người đem nàng ôm lấy, lau đi nước mắt trên má, không khỏi cười nhạo nói: “Nàng bào nhiêu tuổi rồi, vẫn là nói khóc liền khóc. Cũng không sợ bọn nhỏ cười nhạo.”

“Cười gì? Còn cười lại bọn nó! ——” Nại Gia Bảo theo tiếng khóc nức nở đùa hận.

Nhưng Hà Vân Chích cười không nói, vợ hắn đúng là mãi không lớn, đã sớm biết.

“Chàng còn yêu thiếp sao?”

“Uh…” .

“Thấy thiếp đẹp không?”

“Uh…”

“Vậy chàng khen thiếp hai câu thôi, đã lâu chưa khen ngợi thiếp…” Nại Gia Bảo chớp chớp hai mắt đẫm lệ, Hà Vân Chích điểm nào cũng tốt, chỉ là ít nói, càng không nói lời ngon tiếng ngọt. Mỗi lần được khen đều là do nàng tự đòi hỏi, rất khiến người ta xấu hổ, da mặt mỏng có thể sao?

Quả nhiên đoán được, Hà Vân Chích mất tự nhiên bỏ qua một bên mắt: “Vợ chồng già, hiểu trong lòng là được rồi.”

“Chàng nói lại mội chút, thiếp nghe không hiểu.” Nại Gia Bảo tiến đến bên môi hắn, thoải mái hôn lên một cái.

“…” Hà Vân Chích thì hiện ra vẻ mặt xấu hổ, khóe miệng lại hơi hơi cong lên.

Nại Gia Bảo thích nhìn thấy bộ dạng lúng túng khôi hài của hắn.

Nàng cũng không phân trường hợp địa điểm, trước ngã xuống sau lại nói… .

“Đừng náo loạn, trước tiên là nói về chuyện đứng đắn, nếu Hà Hạ đã cạo tóc, trước hết đem hai con trai mang đến Thiếu Lâm. Chờ Hà Hạ tóc dài ra, chúng ta lại đi đón nó về, thế nào?”

“Không tốt sao? … Thiếu Lâm tự tất cả đều là con trai, chẳng may gặp phải dâm tặc không chịu trách nhiệm! … Đối với con gái nhà mình thật không tốt hại a!”

“Thiếu Lâm tự vốn là nơi thanh tu, tăng lữ cẩn thận tuân thủ thanh quy giới luật, nàng lại nói sắp xếp bừa. Huống chi việc hôn sự này cũng chưa chắc chắn, tuy nói là có hứa hôn từ nhỏ, nhưng tính cách con trưởng Liêu gia còn cần xem xét.”

Nhắc tới Liêu gia, lại muốn quay lại mười năm trước, lúc ấy Hà Vân Chích cùng một nhà ba người trốn tránh “Lệnh truy sát Thiên độc thảo”, trong lúc vô ý cứu một thương nhân trung niên. Phú thương đối với Hà Vân Chích vô cùng cảm kích, nói rách mép định ra chuyện hôn nhân này, Hà Vân Chích không muốn nhận hôn sự của con gái, nên không cố ý cường điệu hắn Hà gia “Không có quyền, quanh năm phiêu bạt”, rồi sau đó nhẹ nhàng thoái thác. Nhưng phú thương theo bọn hắn vài trăm dặm, thậm chí dùng nhân cách hứa hẹn: chắc chắn đối xử tử tế với tiểu nữ Hà gia. Hà Vân Chích thấy phú thương thành tâm, trải qua suy nghĩ, cuối cùng nhận lời hứa hôn, hai nhà trao đổi tín vật, lại viết biên nhận, đợi tám năm sau, Hà Hạ cùng con trưởng Liêu gia thành hôn.

Nại Gia Bảo chìa năm ngón tay lắc lắc trước mặt Hà Vân Chích: “Chàng đã nghĩ kĩ rồi còn hỏi ý kiến thiếp làm gì?”

“Tất nhiên là sợ nàng sau này đến Thiếu Lâm, không kín mồm nói ra việc Hà Hạ vốn là nữ tử.”

“Thiếp có ngốc như vậy sao?!” Nại Gia Bảo tỏ vẻ không phục. .

Hà Vân Chích thật thà gật đầu.

“…” Nại Gia Bảo nheo lại mắt: “Thiếp đây há mồm, sau này chỉ làm hai chuyện, một là dùng ăn cơm, hai là a…”

Hà Vân Chích nhướn mi, chỉ thấy Nại Gia Bảo giương nanh múa vuốt, nhanh như hổ đói vồ mồi giống như đem mình áp đảo ở trên giường.

“Đừng như vậy Gia Bảo… Bọn nhỏ ở cửa…”

“Cha mẹ chẳng làm gì, lấy đâu ra con cái, con cái chẳng làm gì, lấy đâu ra cháu chắt, chàng không phải thường nói: con không hiểu chuyện là lỗi của cha mẹ sao? Cha mẹ đương nhiên cần phải đi đầu làm gương a —— ”

“…” Cái này là làm gì với làm gì.

Nại Gia Bảo lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cố chấp hôn vành tai Hà Vân Chích… Hà Vân Chích bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run lên một trận. Chuyện kể rằng nữ tử ba mươi như lang, bốn mươi như hổ, Nại Gia Bảo đang đứng ở giai đoạn như lang như hổ, vậy hắn… Liền hưởng thụ đi. A…

Ngoài phòng

Hà Hạ nghiêng tai dán trên khe cửa, vừa mới chuẩn bị thám thính động tĩnh phòng trong, lại nghe ván cửa bên trong ngay sát lỗ truyền đến một tiếng đánh, bởi vậy chứng minh, thái độ cha rất không tốt, hiển nhiên cảnh cáo nàng nên lăn xa một chút.

“Hà Hạ, Hà Hạ…” Hà Thượng ngoan ngoãn ngồi xổm trong đình viện, rời xa hành vi bì ổi của tỷ tỷ.

“Làm gì? Không thấy ta đang bận sao?” Hà Hạ bám riết không tha tiếp tục nghe lén, không khỏi nói thầm: “Xong đời, làm sao ta lại nghe được cũng muốn đem ta tống đi Thiếu Lâm tự đây? …”

Sau khi nghe xong, Hà Thượng vừa lòng mỉm cười. Hắn chăm chú nhìn cái đầu trần sáng bóng của tỷ tỷ, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, thật tốt quá, như thế sắp tới, Hà Hạ sẽ phải cùng hắn đi Thiếu Lâm tự tu hành, tuy nói tỷ tỷ thích đùa giỡn bá đạo, nhưng là, từ lúc vừa chào đời hắn chưa từng rời xa tỷ tỷ, nói về chuyện vừa rồi hắn không lên tiếng, chính là cố ý, hắc hắc.

Hà Thượng tính cách giống cha Hà Vân Chích, bề ngoài nhìn nho nhã, kỳ thật tâm tư cẩn thật, nhiều chủ ý đặc biết, võ công tự nhiên cũng không kém, ngày thường đó là nhường cho Hà Hạ. Còn nữa, hắn sống mười bảy năm, tiếp xúc qua nữ tử chỉ có nương cùng tỷ, nương so với tỷ càng không nói lý lẽ, nhưng cha luôn nhường nương, có đồ ăn ngon khẳng định không thể thiếu phần nương, giống như chỉ cần nương vui vẻ, cha cũng thích thú. Theo Hà Thương bước đầu nhận định… Trên đời này nữ tử ứng đều như vậy, dễ giận, bạo lực, gia đình bạo ngược.

“Phía trước là vật gì sáng chói mắt đây? … A, thì ra là cô gái trọc đầu.” Hà Thượng muốn hoạt động gân cốt, bắt đầu trêu chọc.

Đâm bị thương đâm bị thương, Hà Hạ trong mắt dấy lên ánh lửa, xắn tay áo, đằng đằng sát khí hướng tới Hà Thượng…

“Xem ta thu thập ngươi như thế nào ! Hôm nay đánh không chết ngươi, ta sẽ cùng họ với ngươi!”

Này, tỷ thật không ngốc.

Kết quả là, một nhà bốn miệng nam nữ tạo đội hình, cua đồng với nhau đùa giỡn. Trong phòng “Đánh nhau”, ngoài phòng cũng đánh nhau.

Chỉ có một, đó là mục đích —— Thiếu Lâm tự.

Đến lúc đó, lại xem Hà gia “Thượng, Hạ”, đem trăm năm ta thanh tĩnh Thiếu Lâm, khiến cho “Chướng khí mù mịt ” như thế nào.