Mười hai tuổi. Gặp

Chương 1- Em trai

Cha mẹ tôi đã qua đời từ rất sớm, tôi cùng bà nội già yếu sống dựa vào nhau, cửa hàng nhỏ là nơi duy nhất nuôi sống hai bà cháu. Nhưng tôi không cảm thấy không may mắn, không đến được thiên đường, địa ngục cũng tốt.

Lúc đầu điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chính là bà nội nhặt được gì đó, không ngoài định mức tiền đi mua, nhặt được là một cách thay thế tốt nhất. Vì thế tôi có một con búp bê, chân dép cau su cọc cạch, còn có một em trai.

Ngày đó mưa sa gió giật.

Tôi từ cửa sổ trông thấy bà nội lôi kéo một cái gì đó về, tôi nghĩ đến lại nhặt về được vật gì đó, cao hứng đứng ở cửa đón, vì thế, tôi gặp được em. Cảnh tượng này tôi đã nhớ lại vô số lần: quần áo em rách nát, mặt lấm lem không thấy rõ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, không nói câu nào, nước mưa theo lông mi nhỏ xuống, không nháy mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tôi. Rất kỳ quái, lúc ấy tôi không có một chút kinh ngạc, giống như biết trước sau này em sẽ đi vào cuộc sống của tôi.

“Rửa mặt đi.”

“Vâng.”

Đây là câu nói đầu tiên của chúng tôi với nhau.

“Đã vài ngày, nó ngủ ở đống rác bên kia, rất đáng thương!” Bà nội một bên vừa ho vừa nói, “Sống cùng nhau đi, tốt xấu là một con người.”

“Em tên gì?” Tôi nhìn chậu nước đen xì, giống như đang làm ảo thuật khiến em càng ngày càng thấy rõ mặt mũi nói.

“Ngụy.” Hắn nói nhỏ.

“Vệ? A vệ?” Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu không nói lời nào. Bà nội mang cơm lại đây nói: “Là họ Ngụy, không có tên.”

Tôi nhìn quanh nói: “Vậy gọi là Như Phong đi, tôi tên là Như Họa, thật hay!”

Em gật gật đầu, tôi đặc biệt vui mừng, bởi em có nghe tôi nói.

Buổi tối, chỗ ở của bà nội thật ra không rộng lắm, trong phòng ngăn bằng mành, em ngủ trên giường tôi, tôi cùng bà nội ngủ bên kia. Lúc lên giường, tôi vạch tấm mành nói với Như Phong: “Sợ sao? Sợ thì qua đây ngủ cùng!”

Như Phong lắc đầu nói: “Không sợ.”

Tôi “Ồ” một tiếng xoay người sang chỗ khác, ý muốn doạ nạt hắn biến mất, lại đột nhiên chui vào mành bên kia, lớn giọng hát, Như Phong sợ tới mức thu người thành một đống, dựa lưng vào tường hoảng sợ nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên trắng bệch. Tôi không nghĩ tới hắn sẽ dọa thành như vậy, áy náy không thôi.

Bà nội ngủ phía sau, tôi lặng lẽ đưa tay đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, đưa tay cho tôi, tôi giúp em ngủ!” Như Phong lúc đầu không phản ứng, bàn tay nhỏ bé ngoài ở ổ chăn của tôi có chút lạnh, mới vừa muốn thu về, Như Phong lại nhẹ nhàng kéo tôi lại. Tôi rất vui vẻ, gắt gao nắm chặt tay em, chỉ chốc lát liền ngủ mất.

Ban đêm, sau buổi chiều đầu tiên chúng tôi quen biết, cứ như vậy tay cầm tay vượt qua.