Không Bằng Gả Cho Anh – chương 7.3.

Edit: Lá Mùa Thu

Nằm trên giường, hai người đều có tâm sự riêng.

Trang Tỉnh Tư một lòng nghĩ muốn cho cục cưng khỏe mạnh lại vui vẻ, cho nên, cô đỏ mặt tùy ý để hắn tác quái trên người cô.

Mà hắn thì nghĩ, cho dù hiện tại cô không có mang thai, thì trong thời gian ngắn nhất hắn cũng phải làm cho cô mang thai, như vậy mới có thể tiếp tục lừa cô.

Bây giờ ngoài việc hắn thấy vợ mình hấp hẫn bởi vẻ bề ngoài, còn có thêm một điểm nữa, đó là thực ngốc, tuy nhiên, càng ngốc thì đùa càng vui.

Ai! Hắn đùa cô đến nghiện mất rồi, đời này sợ là bỏ cũng không bỏ được.

Trang Tỉnh Tư sững sờ ngồi ở trên giường, trong lòng lại chửi mình ngàn vạn lần lần. Chết tiệt! Ngày hôm qua rõ ràng nói cần ly hôn, như thế nào liền cùng hắn nhảy lên giường, trình diễn tiết mục “Viên phòng”? Cần biểu hiện thân mật có rất nhiều phương pháp, không cần phải thân mật đến giường chứ?

“Làm sao vậy?” Phong Kiếm Trì đi vào phòng liền nhìn thấy vẻ mặt cô thiên biến vạn hóa.

Ánh mắt Trang Tỉnh Tư tràn đầy oán khí bắn về phía hắn, quyết định đem toàn bộ tội lỗi đều đổ lên người hắn. Cô nhanh chóng kéo chăn che thân thể trần như nhộng của mình, vẻ mặt đề phòng lườm hắn.

“Sao lại thế này?” Phong Kiếm Trì đầy ắp hứng thú nhìn lại cô, đem bữa sáng tình yêu nóng hổi trên tay đặt ở tủ đầu giường, ngồi ở cạnh giường hỏi.

“Tôi cảnh cáo anh! Anh tốt nhất không cần tiếp tục… Tiếp tục… . . . Như vậy.” Cảnh cáo của cô khi đang mặt đỏ tim đập khiến tuyên cáo thất bại.

“Oh ——” Phong Kiếm Trì kéo thật dài thanh âm, trên thực tế hoàn toàn không đem cảnh cáo của cô để trong lòng.

Cô cho là hắn đã hiểu và đồng ý lời cô nói, nhất thời lơi lỏng đề phòng, cuộn chăn leo đến bên cạnh hắn, giật nhẹ áo ngủ của hắn nói: “Anh ra ngoài trước có được không?”

“Vì sao anh phải ra ngoài?” Cô nhóc này lại đang có cái chủ ý quái quỷ nào đây?

“Anh là đồ ngốc sao? Anh không ra ngoài, sao tôi thay quần áo được a?” Cô như là chịu không nổi sự ngu ngốc của hắn, lườm hắn một cái, sau khi nới lỏng đề phòng, khẩu khí của cô lại khôi phục đúng tiêu chuẩn “phong cách Trang Tỉnh Tư”, rất sặc!

“Anh không biết là cần phải làm thế.” Hắn bận tối mắt mà vẫn thong dong nói, còn thoải mái nằm xuống, ngáp một cái.

“Cái gì gọi là không cần phải?” Cô nóng nảy quát.

“Tiểu Tư, chú ý dưỡng thai, em đang dọa cục cưng đó.” Phong Kiếm Trì không đồng ý lắc đầu, nhắc nhở cô.

“A!” Trang Tỉnh Tư hối hận khẽ kêu một tiếng, ở trong lòng trộm giải thích với cục cưng, con à! Mẹ không phải cố ý, không phải dọa con, sau khi sinh ngàn vạn lần đừng biến thành một đứa trẻ hư, biết không?

“Em đang nói gì thế?” Nhìn cô trong miệng lẩm bẩm, hắn tò mò hỏi.

Mặt cô vênh lên, kiêu ngạo nói: “Anh không được chọc tức tôi, tôi muốn sinh một đứa trẻ ngoan nhất thế giới.” Cô tuyên bố lời thề son sắt.

Hắn giống như nghe được đầm rồng hang hổ, thiếu chút nữa không điên cuồng cười ra tiếng. Có người mẹ như cô, nguyện vọng này chỉ sợ rất khó đạt được.

“Được được, vậy em nhất định phải cẩn thận chú ý dưỡng thai nha!” Cố nén ý cười trong lời nói, nghe thật sự không có thành ý chút nào.

“Hừ!” Trang Tỉnh Tư dùng sức mũi phun ra một hơi.

Cô biết hắn đang chờ xem chuyện cười của cô, cô sẽ không để cho hắn đạt được ý nguyện đâu! Cô tuyệt đối sẽ sinh ra một đứa trẻ ngoan nhất thế cho hắn xem, chờ xem!

“Em đã đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?” Phong Kiếm Trì bưng bữa sáng thơm ngào ngạt lên dụ dỗ cô, dời sự chú ý của cô.

“Hừ!” Trang Tỉnh Tư rất có cốt khí sau khi ngoảnh mặt, tầm mắt lại không kìm nổi trộm liếc về phía thức ăn, còn lặng lẽ nuốt nước miếng.

“Em không ăn sao? Thật đáng tiếc, vậy anh không khách khí.” Hắn cầm lấy sandwich vị cá cắn một miếng lớn.

Trang Tỉnh Tư lại nuốt nước miếng, lại làm bộ như chẳng hề để ý nói: “Ai thèm! Tôi nhờ đầu bếp làm giúp tôi một phần điểm tâm sáng ngon hơn của anh gấp trăm lần!” Nói xong, cô liền cầm lấy điện thoại gọi cho đầu bếp, cô tối hôm qua không bữa tối, bây giờ đói bụng đến mức ngực đã dính lại với lưng rồi.

Phong Kiếm Trì thì chậm rãi ngăn cản cô, “Không cần, hôm nay đầu bếp nghỉ phép.”

“Anh gạt người!” Cô lập tức gọi điện thoại hỏi người giúp việc, lại có được đáp án giống lúc trước, cô lập tức đem mũi nhọn chuyển hướng đến cái kẻ đang cười với vẻ mặt vô tội kia. “Anh cố ý đúng không?”

“Cái gì cố ý?” Hắn bày ra vẻ mặt không biết.

“Anh cố ý cho đầu bếp nghỉ!” Cô cao giọng nói.

“Sao anh lại có thể làm cái việc đấy? Hắn muốn nghỉ phép, anh cũng không thể không cho hắn nghỉ?”

Tuy rằng biết rõ hắn là cố ý, chính là muốn lấy cô làm trò cười, nhưng cô vẫn rất không có chí khí nhìn theo bữa sáng nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt trên tay hắn mà chảy nước miếng.

“Em đói bụng sao?” Hắn lại hỏi một lần.

Cô không trả lời, không rõ hắn có ý đồ gì, cô ngàn vạn lần không thể khuất phục sự dụ dỗ của hắn, nếu không sẽ bị hắn chế nhạo.

“Có muốn ăn không?” Hắn đem đĩa bánh quơ quơ trước mặt cô.

Chính là… Trang Tỉnh Tư luôn luôn không chịu nổi đói, không đến năm giây, lý trí của cô liền khuất phục cái bụng.

Cô thật cẩn thận quan sát hắn trong chốc lát, mới nuốt nước miếng nói: “Tôi muốn ăn.” Thần thánh ơi! Xin tha thứ cô làm vậy vì khồn còn cách nào khác, cô cam đoan đợi cô ăn no xong sẽ lập tức đem nhân cách tìm trở về, nhưng không phải là bây giờ, bây giờ với cô mà nói quá khó khăn.

“Cô bé ngoan, gọi một tiếng chồng đi.” Đúng là mượn gió bẻ măng, tuy rằng hắn không tin cô sẽ nghe lời để mặc hắn cướp bóc.

Phản ứng của cô là lấy ga giường trùm kín thân thể, cho hắn một cái nhìn xem thường, xoay người đi vào phòng tắm.

Phong Kiếm Trì chặn cô lại đúng lúc cô bước vào cửa phòng tắm.

“Đùa thôi mà, em giân sao?” Hắn có điểm lấy lòng hỏi.

“Tôi nào dám tức giận với hắc đạo đại ca anh? Chọc đến anh, làm không tốt ngày nào đó bị giết chết cũng không biết.” Cô nói nhảm xong, nuốt xuống mấy câu chửi thô, tránh dạy hư cục cưng trong bụng.

Lời này từ miệng cô nói ra, thật sự là rất có “hiệu quả gây cười”, chẳng qua đương nhiên hắn không có can đảm bật cười.

Hắn lôi cô ngồi trên giường, ân cần hầu hạ cô ăn điểm tâm.

Trang Tỉnh Tư chưa bao giờ để bụng, cô không khách khí ăn như hổ đói, miệng đút đầy thức ăn, ánh mắt vẫn không quên theo dõi hắn, như là sợ hắn sẽ tranh giành thức ăn với cô vậy.

“Tiểu Tư, ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đây.” Nhìn cô ăn giống như quỷ đói, hắn rất sợ cô sẽ nghẹn chết mất.

Hiển nhiên cô hoàn toàn không đem lời của hắn nghe vào tai, vẫn dùng cách không muốn sống liều mình nhét thức ăn vào miệng.

“Tiểu Tư!” Hắn đem khay bưng ra khỏi trước mặt cô.

“Ưmh ưmh…” Trong miệng cô nhồi đầy thức ăn, mơ hồ kháng nghị, dùng cả tay chân muốn cướp khay về.”Ưmh ưmh ưmh!” Trả lại cho tôi!

“Trừ phi em đồng ý ăn uống lịch sự một chút.” Hắn thở dài nói.

Cô không lịch sự ở chỗ nào? Nhưng… trái lại cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, gián tiếp thừa nhận mình không lịch sự.

Phong Kiếm Trì đem khay trả lại cho cô, thuận tay vuốt mái tóc của cô.

Lúc này Trang Tỉnh Tư gần như đem phần điểm tâm sáng của hai người ăn sạch, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó nói với hắn: “Chút nữa anh giúp tôi đem đồ đạc của tôi đến phòng thứ nhất bên trái.” Hai người cùng dọn so với một người tất nhiên nhanh hơn, hơn nữa cô bây giờ là phụ nữ có thai, không thể làm lụng vất vả.

“Vì cái gì?” Hắn kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên là bởi vì tôi cần ở đấy a! Làm sao anh lại ngốc như vậy?” Cô tức giận mắng hắn một câu.

“Vì sao em phải ở ở nơi này? Phòng của chúng ta ở trong này a!”

“Đúng rồi, tôi muốn nói cho anh biết, từ nay về sau anh không thể tiếp tục làm việc kia với tôi nữa.” Cô khó chịu nói.

“Loại việc kia là loại việc nào?” Hắn mờ ám hỏi.

“Chính là… Chính là việc ngày hôm qua!” Cô nói rất lớn tiếng, lấy đó che dấu sự xấu hổ của mình.

“A! Em nói viên phòng sao?”

Cái này khiến toàn bộ máu trong người Trang Tỉnh Tư đều hướng lên mặt, “Đúng rồi! Ngu ngốc.” Cô hét to.

“Không được a! Như vậy nếu sau này anh muốn viên phòng thì làm sao bây giờ?” Hắn ra vẻ buồn rầu hỏi.

“Anh không tới tìm Olga Duy Á của anh hả?” Lại nữa rồi, trong lòng cô lại toát ra một cảm giác ê ẩm, khiến cô không khỏi nhíu mi.

“Olga Duy Á quay về Italy rồi.”

Trang Tỉnh Tư đem lời giải thích của hắn tự đọc thành —— bởi vì Olga Duy Á đi vắng, không có cá thì tôm cũng tốt, đành phải lấy cô lên dùng nha!

Cô hít sâu một hơi.

“Anh muốn tìm ai là việc của anh, nhưng đời này anh cũng đừng nghĩ trèo được lên giường của tôi.” Cô nói được thực bình thản, nhưng tại sao cô lại cảm thấy muốn khóc thế này? Không phải cô đã nói với chính mình cần rộng lượng chúc phúc bọn họ rồi sao?

“Em biết anh với Olga Duy Á có “gian tình” ?”

“Biết a!” Rõ ràng như vậy, ai mà không biết!

“Làm sao em biết?”

“Mấy ngày trước tôi nghe được hai người nói chuyện.” Ngày đó bọn hắn nói lớn tiếng như vậy, muốn không nghe cũng khó.

“Oh? Em hiểu được tiếng Italy?” Hắn có chút kinh ngạc.

“Không hiểu a!” Cô trả lời đương nhiên.

“Vậy em còn nói em ‘Nghe được’ sao?”

Đúng vậy! Cô nói cô nghe được, chứ chưa nói cô hiểu được.

“Hừ! Tôi chỉ cần liếc qua nét mặt hai người là biết hai người đang nói gì năng lực lý giải của tôi rất mạnh.” Vì thế, cô tự nhiên đem nội dung lời “dịch” từ ngôn ngữ cử chỉ cùng thái độ của bọn họ nói cho hắn biết. Chưa xong, còn vạn phần đắc ý nhìn của hắn hỏi: “Tôi đoán đúng chứ?”

Phong Kiếm Trì sau khi nghe xong, phản ứng là vùi đầu vào trong chăn, cả người run rẩy nghiêm trọng.

Cô không để ý đến hắn, chỉ cho là hắn làm thế do rối loạn thần kinh, cô như trước cứ thế phát biểu tuyên ngôn cao thượng, “Thật ra hai người không cần phải khó xử như vậy! Đến lúc đó nếu anh muốn ly hôn, chỉ muốn nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức ly hôn với anh, đủ nghĩa khí đi!”

“Anh… Anh sẽ.” Thanh âm vẫn vô cùng run rẩy.

Hắn dứt khoát trả lời như vậy, làm cô nhăn mi lại, hắn một chút cũng không luyến tiếc sao?

Chỉ có Phong Kiếm Trì biết vĩnh viễn không có khả năng có ngày này.