Không Bằng Gả Cho Anh – chương 7.1.

Edit: Lá Mùa Thu

Trải qua hai mươi ba giờ lại năm mươi bảy phút “Điều dưỡng”, cuối cùng Trang Tỉnh Tư cũng tỉnh lại vào bảy giờ tối ngày hôm sau, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sảng khoái, tóm lại, chỉ có một từ duy nhất diễn tả cảm giác này chính xác nhất —— thỏa mãn! Thỏa mãn đến chết đi được!

A? Có điểm gì là lạ, tại sao cô lại ở trong phòng này?

Cô bắt đầu nhớ lại trước khi mình ngủ đã sảy ra chuyện gì, đúng đó! Hình như cô đang ngủ gật trên hành lang, đều do tên Phong Kiếm Trì kia nói nhiều, không cho cô quay về phòng ngủ.

Cô kích động nhảy xuống giường. Phòng này cô đã muốn “Nhượng hiền” cho hắn cùng mỹ nữ kia, sao hắn còn đem cô tới nơi này làm gì?

Hừ! Người ta nói ngựa tốt không chịu thua, nếu phòng đã muốn nhường cho người khác, cô đương nhiên sẽ không cần quay lại a! Cô mới…

Không phải người không có chí khí như vậy nha!

Cô cao ngạo ngẩng đầu, cổ kéo dài thật dài, muốn cho Phong Kiếm Trì biết cô rất “Kiêu ngạo”. Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng, chợt nghe đến dưới lầu truyền đến giọng một nam một nữ, cô nhanh chóng trốn sau Trụ Tử (cây cột) sau, cách lan can nhìn xem.

“Tại sao anh có thể cho người đàn bà kia ngủ trong phòng của chúng ta?” Mỹ nữ Latin đau lòng khẽ hét nhỏ, giữa đôi mắt to sâu thẳm tràn ngập nước mắt.

Ài! Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả cãi nhau với người ta cũng đẹp đến như vậy.

“Anh không phải cố ý, nhưng cô ấy tốt xấu gì cũng là vợ anh, chẳng lẽ em muốn anh đuổi cô ấy đến ngủ phòng khác sao?”

A Trì đáng thương, hắn nhất định rất khó xử!

“Nhưng mà, anh đã đồng ý với em nhanh chóng ly hôn với cô ta, lấy em làm vợ!” Latin mỹ nữ rưng rưng chỉ trích.

“Bây giờ chưa phải lúc, hơn nữa các trưởng lão sẽ không đồng ý như vậy.” Phong Kiếm Trì buồn bực lấy tay cào cào tóc của mình.

“Vậy anh có thể bức cô ta ly hôn với anh a!” Ngón tay nhỏ nhắn của mỹ nữ Latin đột nhiên hướng tới vị trí của cô, cao giọng nói.

Trang Tỉnh Tư bị dọa rụt về phía sau Trụ Tử (cây cột). Má ơi! Cô còn tưởng rằng bị phát hiện, nhưng mà nhịn không được tò mò, cô lại trộm rướn cổ lên nhìn trộm tình hình dưới lầu.

“Nói nhỏ thôi, cô ấy đang ngủ, nếu bị cô ấy nghe được thì nguy rồi.” Phong Kiếm Trì lấy ngón trỏ đặt lên môi, làm bộ muốn cô ta nói nhỏ thôi.

Không còn kịp rồi, cô đã nghe thấy hết.

“Em chịu không được nữa rồi.” Mỹ nữ Latin khó sống lắc đầu, lọn tóc xoăn dài như gợn sóng nhấp nhô.

Thật sự là khổ cực, được rồi! Cô sẽ thành toàn bọn hắn là được chứ gì, cô chủ động yêu cầu ly hôn, những trưởng lão kia sẽ không phản đối chứ! Dù sao cần mắng cũng là mắng cô, cô sớm đã thành thói quen, giúp cho bọn họ người có tình sẽ thành người một nhà đi! Tuy rằng trong lòng ê ẩm, Trang Tỉnh Tư vẫn ra quyết định.

“Xin lỗi, anh sẽ mau chóng thoát khỏi cô ấy.” Phong Kiếm Trì đi đến bên cạnh ôm lấy mỹ nữ Latin, dịu dàng an ủi. Mà mỹ nữ Latin thì vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn khóc đến thực thương tâm.

Cũng nhìn không được nữa, lén lút chuồn về phòng, nhanh chóng thay quần áo, từ cửa sau rời đi.

Trang Tỉnh Tư vừa đi vừa trầm tư, đến bây giờ cô vẫn không hiểu cảm giác đau đớn trong lòng này là cái gì, có lẽ cô phải đến hỏi hỏi Hâm Hâm mới được.

Cô miễn cưỡng khởi động chiếc xe yêu của mình —— 90 CC “Tiểu Bình Quả”. Đáng lẽ vừa tỉnh ngủ tinh thần phải hưng phấn mới đúng, nhưng sau khi nghe đối thoại của bọn họ, cô lại thấy vô cùng mệt mỏi.

Trên thực tế, bọn họ vừa nói tiếng Italy, cô nửa câu cũng nghe không hiểu, nhưng mà, cô tin tưởng năng lực lý giải của mình, đoán nội dung câu chuyện của bọn họ, mặc dù không đúng lắm nhưng cũng không sai khác mấy.

Cô nên hy sinh bản thân, tác thành cho người khác mới là người cao thượng. Cô tự nói với mình như vậy, huống chi, đây đâu thể gọi là hy sinh à, không phải sao?

Chẳng qua, vì cái gì… Cô không muốn tác thành cho bọ họ một chút nào? Từ khi nào cô lại biến thành người vừa keo kiệt lại nhỏ mọn như vậy? Cô không phải luôn luôn hào phóng sao? Nhưng tại sao cô lại tuyệt không muốn nhường hắn cho người khác?

Trang Tỉnh Tư, sao mi lại biến thành như vậy? Phải hào phóng một chút, hào phóng một chút! Cô không ngừng ở trong đầu nhắc nhở chính mình.

Trang Tỉnh Tư đi đến chỗ Cổ Hâm Hâm ở, vừa rồi cô dọc đường đi đều không yên lòng, nhiều lần thiếu chút nữa sảy ra tai nạn, vì trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Phong Kiếm Trì đang ôm mỹ nữ Latin kia, như thế nào cũng không đi cẩn thận được.

Cô xoa xoa mái tóc rối bù của mình, chỉ muốn thoát khỏi suy nghĩ nhiễu người kia.

Sau khi đi thang máy lên lầu, cô dùng chìa khóa Hâm Hâm đưa cho cô mở cửa đi vào, chỉ thấy Hâm Hâm cuộn tròn người thành một cục, ngồi ngẩn người trước cửa sổ.

“Hâm Hâm?”

Rất lâu sau đó, Cổ Hâm Hâm mới hướng ánh mắt về phía cô, gượng gaọ nở một nụ cười gần như không nhìn thấy.

Có chuyển biến tốt như vậy, trong lòng Trang Tỉnh Tư rất buồn, một ý nghĩ cũng dần dần thành hình trong đầu.

“Hâm hâm, ta quyết định ly hôn với hắn.”

Cổ Hâm Hâm nghe vậy, ánh mắt trống rỗng dần dần có tiêu cự, cô nhăn mi lại, khó hiểu hỏi: “Vì cái gì?”

Trang Tỉnh Tư nhún nhún vai.”Hắn có con với người phụ nữ khác.” Nói ra vô cùng thoải mái, trong lòng lại chua sót không thôi.

“Hắn không yêu mi?” Cổ Hâm Hâm sững sờ hỏi.

“Đừng choáng váng, nếu không phải vì mấy điều nội quy kia, hắn sẽ không lấy ta!” Trang Tỉnh Tư tự mình hiểu lấy.

“Mi không yêu hắn?” Cổ Hâm Hâm lại hỏi.

Trang Tỉnh Tư lặng đi một chút, chợt bật cười, cười đến vô cùng thoải mái, cười đến hết sức khoa trương.

“Ta xin ngươi, sao ta có thể yêu hắn? Nếu không phải hắn nói sẽ giúp ta có cuộc sống tự do, làm sao ta có thể gả cho hắn?” Cô gằn từng tiếng hết sức chắc chắc, nhưng nghe trong tai mình lại thấy cực kỳ giả dối. Cô không biết mình đang nói cho ai nghe, có lẽ cô là nói cho Hâm Hâm nghe, nhưng lại giống như đang thuyết phục chính mình.

“Tốt lắm, đừng nói này đó.” Cô dùng sức phất phất tay, giống như muốn mượn động tác này đem Phong Kiếm Trì trong đầu xóa đi. “Chờ sau khi ta ly hôn, chúng ta cùng đi Ai Cập nha!” Cô luôn luôn muốn đi Ai Cập, mà cô cũng tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa, không nghĩ tới sau khi hắn trở về từ Italy, cái gì cũng đều quên hết.

Cổ Hâm Hâm đỏ mắt, dùng sức gật đầu. Cô biết Trang Tỉnh Tư luôn rất lo lắng cho mình, cũng biết mình cuối cùng cần đi ra ngoài, có lẽ sau khi đi Ai Cập, cô sẽ quên hắn rất nhanh…

“Ai, đừng khóc a! Đứa ngốc.” Trang Tỉnh Tư xoa xoa khuôn mặt non nớt của cô.

Đi ra ngoài… Cô cũng nên đi ra khỏi thế giới của Phong Kiếm Trì.

Cont…