5

Phòng ăn được trang trí trang hoàng lộng lấy, ở giữa là chiếc bàn ăn với những bộ dao dĩa sang trọng. Khổng Dịch Quần đang pha trà thì có tiếng gõ cửa, cô vôi vàng đặt ấm trà xuống, chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay phát ra tiếng kiêu leng keng.

“ Mời vào!” Khổng Dịch Quần nhẹ nhàng nói.

“Nhị tiểu thư.” Lão Mai đẩy cửa bước vào.

“Anh về rồi ư?” Khổng Dịch Quần mỉm cười hỏi, “Khổng Dịch Nhân có khỏe không?”.

“Khổng tiên sinh vẫn khỏe.” Lão Mai trả lời ngắn gọn sau đó trầm tư suy nghĩ rất lâu.

Không ai nói câu nào, phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng rót nước trà vào cốc kêu róc rách.

“Anh có uống không?”

“Cảm ơn nhị tiểu thư.” Lão Mai nâng cốc cho Khổng Dịch Quần rót nước.

Khổng Dịch Quần nhìn Lão Mai rất kỹ, mấy chục năm qua người đàn ông gầy gò này luôn trầm tư như một cái bóng, luôn ở bên cạnh Khổng Dịch Quần và ít ai chú ý đến. Tuy nhiên, hôm nay khi bước vào cửa Lão Mai nhìn chằm chằm vào người Khổng Dịch Quần với ánh mắt giống như nhìn một vật gì đó rất đáng yêu.

“Lần đầu tiên anh được uống trà do tôi pha có phải không?”

Lão Mai bê chén trà lên uống một hớp sau đó đặt nước chén xuống và nói, “Vâng”.

Khổng Dịch quần nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối lạnh lẽo, đã muộn rồi nhưng Lão Mai không muốn về.

“Phải chăng anh có điều gì muốn nói với tôi?”

Lão Mai không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn vào chén trà. Thực ra bao nhiêu năm qua, Khổng Dịch Quần đã nhiều lần nói với Lão Mai “Anh có muốn uống không?” nhưng anh ta không dám, bây giờ khi được uống trà do chính tay Khổng Dich Quần pha và rót, Lão Mai vẫn cảm thấy hương vị không có gì khác.

“Tiểu thư, lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi cô và Vệ Tự Thanh phu nhân bước vào cửa, thấm thoát đã mười mấy năm rồi.”

“Đúng vậy, thấm thoát đã hơn chục năm rồi, thời gian trôi nhanh quá.” Khổng Dịch Quần gật đầu và nói.

“Tiều thư đối xử với tôi rất tốt, tôi luôn ghi lòng tạc dạ.”

“Anh nói sai rồi, là anh đã đối xử tốt với tôi, ngay nhỏ tôi là người nói nhiều, tính tình nóng nảy, nhưng có anh ở bên cạnh, anh luôn tìm mọi cách để tôi hài lòng.”

“Tiểu thư quá khen, có những việc chỉ có Khổng tiên sinh mới giải quyết được.”

Khổng Dịch Quần im lặng không nói gì.

“Tôi hiểu tâm nguyện của tiểu thư, sau lần đó thấm thoát đã mấy năm rồi, thực ra cũng không khó.”

“Chị dâu thành tâm tu luyện cũng là ý nguyện của chị ấy.” Khổng Dịch Quần cúi đầu xuống vào nói với Lão Mai.

“Vệ Tự Thanh là người thông minh, sau khi xuất gia bà mới thực sự từ bỏ được phiền muội và cảm thấy thoải mái hơn.”

“Anh nói rất đúng, rất tiêc tôi là người phàm tục, không thể từ bỏ được mọi thứ.”

“Theo cách nhìn nhân của tôi, nếu Khổng Dịch Nhân và Hoa Tịnh Ngôn đến với nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn.” Lão Mai bỗng chuyển chủ đề, “Hoa tiểu thư là một người nhạy cảm, thông minh lanh lợi giống như Vệ phu nhân, đều đề phòng với những người nhà họ Khổng. Tôi nghĩ sau này, sẽ không có cơ hội đến nơi ở của Khổng tiên sinh và cô ấy”, nói xong Lão Mai ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Khổng Dịch Quần.

Khổng Dịch Quần cúi đầu nói, “Dịch Nhân đã chọn cô ấy thì sẽ không thay đổi nữa”.

“Tiểu thư, bao nhiêu năm qua chỉ khi nào nhìn thấy cô vui, tôi mới cảm thấy mọi thứ tốt đẹp. Do đó, lần này tôi đã tự làm theo ý mình mà không trao đổi với tiểu thư.”

“Gì cơ?” Khổng Dịch Quần ngẩng đầu lên nhìn Lão Mai với ánh mắt ngạc nhiên.

“Xin lỗi, sau này sẽ không có cơ hội ở bên tiểu thư thường xuyên như trước đây nữa.” Lão Mai không muốn nói nhiều, đứng dậy tạm biệt Khổng Dịch Quần, “Tôi phải đi đây, nếu có người tìm đến tôi, tôi sẽ tự đi, tiểu thư không cần phải bận tâm.”

Khổng Dịch quần không nói gì, cô ngồi yên tại chỗ đưa mắt tiễn Lão Mai ra cửa. Sau kho ra khỏi cửa Lão Mai đóng cửa lại, bộ dạng gầy gò của ông nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Khổng Dịch Quần quay lại nhìn chén trà của Lão Mai rất lâu và mỉm cười, sau đó đổ nước còn trong chén trà đi và úp chiếc chén vào đĩa.

Tịnh Ngôn thò đầu ra khỏi chiếc chăn mềm màu trắng, cô đưa tay kéo chiếc gối theo thói quen. Chiếc chăn có chất liệu cotton nên mềm và trơn, khi đắp có cảm giác mềm mại, ấm áp và dễ chịu. Tịnh Ngôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Một bức tường của phòng ngủ được làm bằng kính nhìn rất rõ cảnh đêm ở bên ngoài. Đôi chân của Tịnh Ngôn đã nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp, rèm cửa sổ vẫn mở, định xuống kéo rèm cửa nhưng cô không muốn ra khỏi chăn.

Tịnh Ngôn vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, có tiếng bước chân đang đi lại trong phòng bếp.

Phòng ngủ rất rộng, khoảng cách giữa các phòng rất xa, nghe kỹ tiếng bước chân mỗi lúc một xa và nhẹ dần rồi dừng lại, Tịnh Ngôn tiếp tục nhắm mắt và cố gắng lắng nghe.

Bỗng Tịnh Ngôn không còn nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Dịch Nhân nữa, tiếp sau đó là sự yên tĩnh đến sợ hãi, Tịnh Ngôn vội vàng mở to mắt ngồi dậy gọi nhỏ, “Dịch Nhân?”.

Khổng Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn tung chăn ra bước xuống khỏi giường, mặc dù đi chân đất nhưng Tịnh Ngôn vẫn không cảm thấy lạnh, cô vội vàng xuống phòng bếp.

Đèn ở phòng khách đã tắt, phòng bếp và phòng khách được ngăn bởi bức tường kính, do đó ánh đèn mờ nhạt của phòng bếp có thể phản chiếu ra phòng khách, Tịnh Ngôn đứng ở phòng khách gọi nhỏ, “Dịch Nhân?”.

Vẫn không thấy Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn nhanh chóng vào phòng bếp thì thấy Dịch Nhân vẫn đang đứng trước bồn rửa bát, hai tay vịn chặt vào kệ bếp, Tịnh Ngôn cứ ngỡ mình vữa đi từ bóng tối ra nên hoa mắt, không nhìn rõ mọi thứ trong bếp.

Tịnh Ngôn vội vàng chạy đến bên Dịch Nhân, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trong phòng bếp, Tịnh Ngôn thấy khuôn mặt của Dịch Nhân trắng bệch, từ khi quen Dịch Nhân đến nay cô chưa thấy sắc mặt đó ở Dịch Nhân, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, mím chặt lại với nhau, toàn thân run lên.

“Anh sao rồi?” Tịnh Ngôn vội vàng lên tiếng hỏi Dịch Nhân, nhưng không thấy ông trả lời, cô vô cùng sợ hãi, định giơ tay ra đỡ lấy người Dịch Nhân nhưng cảm giác sợ hãi khiến Tịnh Ngôn không biết phải làm thế nào.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Dịch Nhân không còn làm chủ được nhịp tim của mình, toàn bộ mạch máu trên cơ thể dường như chảy ngược lại, Dịch Nhân chỉ kịp vịn tay vào kệ bếp, không sao cử động được. Đầu óc của Dịch Nhân tỉnh táo, ông vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu sợ hãi của Tịnh Ngôn, Dịch Nhân cố gắng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, sợ hãi của Tịnh Ngôn.

“Tịnh Ngôn, em đừng sợ”, giọng của Dịch Nhân yếu ớt.

Dịch Nhân rất muốn an ủi Tịnh Ngôn, nhưng ông không sao nói được, Dịch Nhân cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng.

Tịnh Ngôn sợ quá không nói thành lời,toàn thân cô run lên. Tịnh Ngôn cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi Dịch Nhân, “ Dịch Nhân, em sẽ gọi bác sĩ ngay, có cần báo cho Khổng Dịch Quần không?” Tịnh Ngôn vội vàng đi về phía chiếc điện thoại.

Dịch Nhân lấy hết sức nắm tay Tịnh Ngôn cản lại, Tịnh Ngôn bất ngờ quay lại thây Dịch Nhân đang cố gắng nói với giọng run run, “ Tịnh Ngôn, điện thoại cho ông Viên”.

“Gì cơ?” Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại. “Ông Viên ư? Tại sao anh muốn tìm ông Viên?”.

Tịnh Ngôn vội vàng đi gọi điện thoại, sàn nhà rất ấm nhưng Tịnh Ngôn không còn cảm giác gì nữa, vẻ mặt của cô vẫn chưa hết sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô mím môi lấy hết sức đỡ người Dịch Nhân.

“Đừng sợ Tịnh Ngôn, anhh sẽ không sao đâu.” Dịch Nhân rất muốn lau nước mắt trên má Tịnh Ngôn nhưng đôi tay của ông không sao cử động được, Dịch Nhân nghiến răng nói, “Em yên tâm, ông Viên sẽ xử lý tốt việc này”.

Nước mắt làm cho Tịnh Ngôn hoa mắt, cô nhẹ nhàng xoa lưng Dịch Nhân và nói, “Ông ấy sẽ cứu được anh ư? Anh chắc chắn chứ? Đừng nói đôi em nhé”.

“Ông ấy sẽ giúp được anh.” Dịch Nhân cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh, đến lúc này Dịch Nhân vẫn mỉm cười và nói, “Bởi vì ông ấy không thể tách rời khối tài sản của anh”.