Không Bằng Gả Cho Anh – chương 6.1

Edit: Lá Mùa Thu

Gió thổi nhẹ nhẹ sau buổi trưa, Phong Linh treo trên mái hiên bị gió thổi phát ra leng keng. Âm thanh trong trẻo này vốn có thể giúp lòng người bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tai Trang Tỉnh Tư, lại làm cô muốn phát điên lên.

Cô phải cố gắng kiềm chế bản thân, mới có thể nhịn không trèo lên ghế dựa, đem Phong Linh xé nát trong cơn xúc động.

“Vương bát đản! Trứng thối! Đồ đàu heo nói không giữ lời! Người mặt cứt! Vương bát Xú lão đầu…” Cô đem hết khả năng chửi mắng lão chồng không giữ lời hứa. Cái gì gọi là “Vài ngày”? Xin người! Kể từ khi hắn đi đến giờ cũng đã hai tháng, ngay cả một lời hỏi tham cũng không có!

Bực mình nhất là, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, thật sự là… Tức chết cô! Nhưng mà, cũng không phải cô đang giận hắn lâu như vậy vẫn chưa về, chỉ là… Chỉ là… Hắn đã hứa khi về sẽ đưa cô đi Ai Cập, nhìn thấy hộ chiếu dần hết hạn, một mũi tiêm kia đã thành vô ích, cô không nhịn được phát hỏa rồi.

Trang Diếu Tư bước vào phòng, chỉ nghe thấy giọng điệu em gái không tốt, chửi bới khó nghe..

“Bé con, đang mắng, chửi ai? Sao lại tức giận như vậy?”

“Hừ!” Trang Tỉnh Tư đang giận chó đánh mèo, tốt nhất là đừng ai động đến cô.

Cho dù cô không nói, Trang Diếu Tư cũng không khó khăn đoán ra được chuyện gì xảy ra.

Cô gái nhỏ này nhớ chồng. Đương nhiên, đánh chết cô thì cô cũng sẽ không thừa nhận.

“Vừa lúc nãy anh nhận được điện thoại của Phong.” Hắn ra vẻ vô ý nhắc tới.

Vốn khuôn mặt đóng băng của Trang Tỉnh Tư bỗng sáng lên, trong mắt bắn ra những tia khao khát nhìn hắn, cũng không ba giây lại u ám tiếp.

Chết tiệt… mặt chó kia có thời gian gọi điện thoại cho anh cả, vậy mà không thể dành ra ba phút gọi điện thoại cho cô sao?

“Oh! Vậy hắn nói gì?” Cô giả bộ không quan tâm, thật ra trong lòng lại chất đầy chờ mong.

“Không có gì, còn không phải là vì việc công, sắp tới có một lượng lớn vũ khí cần giao hàng, vốn người bên Italy phải ra mặt, chỉ là, phía bên bọn hắn gần đây sảy ra một ít chuyện riêng bận tối mày tối mặt, cho nên muốn anh thay mặt hắn đi một chuyến.” Trang Diếu Tư cố ý nói mất chuyện râu ria.

“Vậy… Hắn còn nói gì thêm không?” Cô vặn vặn ngón tay hỏi.

Trang Tỉnh Tư càng nghe càng không vui, bởi hắn lại chẳng thèm quan tâm tới cô.

“Có a! Hắn nói gần đây bọn khủng bố rất phát triển, cần trong hội để ý trong hội một chút.”

“Ngoài những cái đó còn gì không?” Cô khẩu khí rất kém cỏi hỏi.

Thật thú vị, Trang Diếu Tư hé mắt nhìn em gái.

“Tiểu Tư, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì?”

“Em… Không, không có a!” Trang Tỉnh Tư chột dạ phủ nhận.

“Có phải không?” Trang Diếu Tư bày ra vẻ mặt đi guốc trong bung cô. “Tiểu Tư, anh là anh trai em, có việc gì em cứ hỏi, giấu ở trong lòng cũng không hay đâu.”

Trang Tỉnh Tư cong môi, cô rất ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư.

Nhưng mà, cô vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: “Hắn có hỏi tới em không?”

Trang Diếu Tư cố ý im lăng một lúc lâu, mới nhìn cô vừa cười vừa nói, “Có.”

Điều này làm trái tim cô nhảy nhót vui sướng, cô nhảy đến trước mặt anh cả, mở to mắt hỏi: “Hắn nói cái gì?”

“Hắn hỏi em có ngoan không.” Trang Diếu Tư thành thật nói.

“Cái gì? Như vậy thôi?”

Trang Diếu Tư gật gật đầu.

Cô nhịn không được nắm chặt tay, xúc động rõ ràng rất muốn đánh người. Có lầm hay không? Hơn hai tháng không gặp, hắn đối với cô cũng chỉ có câu hỏi thăm râu ria này thôi sao?

“Sao anh không bảo hắn đâm đầu vào tường chết luôn đi!” Cô gào lên với cái điện thoại vô tội, xoay người chạy ra cửa.

Cô vừa mở cửa ra, thiếu chút nữa đụng đầu vào một bức thịt tường, ngẩng đầu nhìn lại, xem ra đúng là giáo cô hận đến nghiến răng ngứa mắt.

“Em thật sự bỏ mặc tôi đâm đầu vào tường sao?” Vì câu nói “Thú vị” của cô mà hắn lộ ra vẻ tươi cười, cúi đầu hôn cô một cái. Đã lâu rồi không nhìn thấy cô, hắn suýt nữa thì quên mất cô vợ bé nhỏ tử của hắn có bao nhiêu hài hước.

Cô kinh ngạc giương lên cái miệng nhỏ nhắn, nụ hôn của hắn khiến cho cô cuối cùng có chút cảm giác chân thực, đầu tiên trong lòng trào lên cảm giác mừng như điên, nhưng một giây sau cả người cô cứng đờ, niềm vui thoáng trong nháy mắt biến mất vô tung.

Bởi vì cô nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều gợi cảm cả người dán tại trên người hắn!

“A!” Cô không để ý chút nào hô nhỏ một tiếng, vẻ mặt có chút ngu ngơ.

Phong Kiếm Trì tròn mắt nghi hoặc dò xét cô, hắn đã tưởng tượng ra vô số phản ứng cô ấy sẽ làm, trong đó khả năng lớn nhất là cho hắn ăn một bản trường ca chửi rủa, nhưng vẻ mặt bình tĩnh này của cô đúng là dọa người.

Ông trời chứng kiến, nếu có thể, hắn thật sự không muốn đem mỹ nữ Latin xinh đẹp này về Đài Loan, nhưng hắn không thể khiến Lawrence thu hồi “Quà tặng” của mình, cũng không thể nặng lời với cô ấy, bởi cô ấy là người em họ mà Lawrence thương yêu nhất. Đây cũng là điều chán ghét nhất của Lawrence, hắn ta nhất quyết bắt hắn nhận thứ hắn không muốn, rồi lại không thể không chiếu cố cô gái này.

Nếu không phải có liên quan tới các mối quan hệ sau này, hắn đã sớm đem cô gái này vứt bỏ rồi.

Trang Tỉnh Tư trợn to đôi mắt mờ mịt, mở cái miệng nhỏ nhắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô cái gì cũng không nói, chỉ là có chút bừng tình lướt qua bọn hắn, đi ra ngoài cửa.

Phong Kiếm Trì chưa mở miệng ngăn cô lại, vì phản ứng của cô hoàn toàn không có trong dự đoán của hắn, đã nhìn thấy vô số lần cô tức giận, lúc này hắn mới cảm thấy có chút bất an.

Cô không nói một lời, là cô đang thật sự tức giân sao? Giờ phút này hắn mới phát hiện, thì ra hắn không nên tự cho rằng mình đã hiểu rõ cô.

Cont…