Không Bằng Gả Cho Anh – chương 4.2

Edit: Lá Mùa Thu

quà đây quà đây. trong ngày mai ta sẽ bù thêm như ý chương cuối. chắc cũng phải tối, các nàng cùng ngóng nhé ^^

Tiệc cưới bắt đầu sau 40′, cô dâu liền… Say.

Cảnh tượng này làm cho Trang gia nhịn không được xấu hổ. Dạy con gái không nghiêm a! Trộm nhìn sắc mặt chú rễ, may mà không có điểm chán ghét, ngược lại tâm tình rất tốt.

Vì để tránh cho Trang Tỉnh Tư lại gây ra việc gì đó “Bị chê cười”, Phong, Trang hai nhà thông gia đành phải yểm hộ đôi vợ chồng mới cưới đi trước.

Phong Kiếm Trì thoải mái ôm Trang Tỉnh Tư không an phận đang giãy dụa đi về phòng.

“Híc! Anh đưa tôi đi đâu?” Nói xong, cô lại chìm trong bộ dạng say rượu.

“Về phòng.”

Cô căn bản không nghe, lực chú ý của mình lại bị người kia cảm thấy hấp dẫn.

“Sao tôi lại đang bay a?” Toàn thân nhẹ nhàng bay bổng, thật thoải mái nha!

Phong Kiếm Trì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

“A? Anh đang cười!” Cô kêu to giống như mình phát hiện ra một lục địa mới, sau đó nhăn mi lại. “Anh là ai a?”

“Tôi là chồng em.” Hắn vẫn đang cười, bởi vì cảm thấy thú vị.

“Chồng? Được rồi, tôi muốn kết hôn… Không đúng, tôi không cần kết hôn, tôi từ bỏ!” Cô chơi xấu nói.

“Em đã kết hôn rồi.”

“Không có! Tôi không cần kết hôn, tôi cho anh biết đó…” Giọng nói của cô đột nhiên nhỏ lại, “Tôi ghét nhất hắc đạo!”

Hắn ôm cô vào phòng, đặt cô trên giường.

“Vì sao?”

“Hắc đạo có gì tốt chứ, nhất là cái tên thủ lĩnh hắc đạo Italy chết tiệt kia, rõ ràng đã có vợ rồi, còn mang theo mỹ nữ đến Đài Loan chơi, gọi hắn đi ăn cứt đi!” Cô tức tối bất bình nói. “Hắn nghĩ phụ nữ Đài Loan dễ bị bắt nạt à? Cẩn thận tôi đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ!”

Cho tới bây giờ, Phong Kiếm Trì mới biết được vì sao đột nhiên cô tâm tình không tốt, còn mạnh tay rót rượu. Thì ra vấn đề phát sinh từ bạn tốt của hắn kiêm đối tác làm ăn Lawrence, nói vậy cô biết được Lawrence có một cô vợ ôn nhu người Đài Loan, thì vẫn còn hoa tâm đi tìm những mỹ nữ khác, mà cô vợ bé bỏng của hắn lại thay người khác bất bình.

Điều quan trọng là Lawrence lại cùng ngồi một bàn với họ, khó trách vừa rồi cô luôn dùng ánh mắt đủ để giết người nhìn hắn, còn coi rượu vang như nước sôi mà uống.

“Tôi quyết chí muốn tiêu diệt hắc đạo, X, bảo thủ lĩnh Italy coi chừng một chút!” Cô gào lên.

“Được, tôi sẽ bảo hắn chú ý.” Hắn phát hiện mình hình như liên tục cười.

“A? Sao tôi lại không bay nữa?” Cô chậm chạp nhăn mi lại.

“Bởi vì em hạ xuống rồi.” Hắn phối hợp lời say của cô trả lời.

Cô vẫn còn chưa thay váy cưới và đồ trang sức ra, bắt đầu không chịu được kéo mạng che mặt và vòng cổ, kéo kéo, cô lại tức giận bởi cô như thế nào cũng không kéo được.

“Đừng nóng vội, tôi giúp em, đừng xé.” Hắn đưa tay dỡ xuống từng thứ đồ cài tóc giấu trong tóc cô.

Cảm giác trên đầu, ở cổ thoải mái rất nhiều, cô lại ồn ào muốn cởi váy áo.

Hắn lại theo ý cô giúp cô cởi váy áo xuống, nhìn thấy cơ thể yêu kiều của cô, nếu nói là hắn không có phản ứng gạt người, có thể cô say, mà hắn không muốn sáng mai thức dậy bị ánh mắt oán hận của cô đối đãi, cho nên hắn chỉ còn cách nhẫn nại.

“Tiểu Tư, có muốn tắm rửa trước khi ngủ không?” Cả người cô đều là mùi rượu, đồ trang điểm vẫn còn cả tá chưa gỡ xuống.

“Không cần!” Cô gào to, không biết tại sao lại nóng giận.

“Như vậy ngủ không thoải mái.” Hắn nửa dụ dỗ nửa lừa gạt nói: “Tắm cho người thơm ngào ngạt, thực thoải mái đó!”

Hiếm thấy, cô rất dễ dàng bị thuyết phục, trong miệng vui vẻ gào, “Thơm ngào ngạt, thơm ngào ngạt, tôi muốn thơm ngào ngạt.”

“Được, thơm ngào ngạt.” Hắn đi vào phòng tắm giúp cô xả nước tắm, đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác xả nước tắm, nhưng đối với việc làm chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, nhất là khi làm vì cô, thậm chí hắn cảm thấy rất vui vẻ.

“Cam, tôi muốn cam!” Cô ở trong phòng kêu to.
Nghĩ nát óc cả nửa ngày hắn mới hiểu, cô cần dầu tắm hương cam. Thật không dễ dàng, hắn cũng tìm được trong đống gia sản bảo bối cô mang đến, cũng dựa theo chỉ thị cho lượng hợp lý vào bồn tắm.

Thật kỳ lạ, cô cũng không ngủ, mãi đến khi hắn gọi cô đi tắm, cô còn rất có sức sống kêu, “Đúng là cam sao?” Cô cần xác nhận.

“Được rồi, là vị cam, tôi đưa em vào tắm rửa nhé!” Hắn ôm cô đi vào phòng tắm, đem cô đặt trong bồn tắm tràn đầy bọt rồi lui ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi hắn gần như đã nghĩ cô chết đuối trong bồn tắm thì cô lung la lung lay từ phòng tắm đi ra, mặc trên người áo ngủ hắn giúp cô chuẩn bị.

Hắn đi đến bên người cạnh cô, mà cô thuận tiện ngã vào người hắn, ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, cô còn mơ mơ màng màng thấp giọng lặp đi lặp lại một câu, Phong Kiếm Trì nghe xong thật lâu mới hiểu, cô nói —— “Liberdade… Liberdade… YA…” Giọng điệu hết sức thỏa mãn.

Ôm cô, hắn đột nhiên kích động có ý muốn cười ha hả, rồi lại sợ cô tỉnh dậy, đành phải che chăn cười trộm.

“Thật xin lỗi, Phong phu nhân, liberdade cách em —— vẫn còn rất xa đó!” Bởi vì đời này hắn cũng không có ý định buông cô ra.

Có cô bên người, thật sự một chút cũng không thấy nhàm chán.

Trang Tỉnh Tư mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu làm cô không khỏi nhảy lên.

“Liberdade ——YA!” Từ nay về sau cô có liberdade, cô muốn làm gì cũng không có người quản.

Cô đã bắt đầu vẽ nên “bức tranh của cuộc đời mình”, đầu tiên là, cô sẽ đi vòng quanh thế giới một vòng, sau đó chọn một quốc gia cô thích để ở lại, ừ… Tạm thời trước hết như vậy, chuyện sau này, sau này hãy nói, dù sao cô còn rất nhiều thời gian nha!

Phong Kiếm Trì chẳng biết đi vào phòng từ lúc nào, đi đến bên người cô, hôn một cái nhẹ nhàng trên má.

“Buổi sáng tốt lành!”

Trang Tỉnh Tư trưng ra bộ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, trợn mắt nhìn gã đàn ông không nên xuất hiện trước mắt.

“Rửa mặt chải đầu đi, chút nữa chúng ta phải đi ra ngoài.” Hắn thuận tiện vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô.

“Muốn đi đâu vậy?” Cô ngơ ngác hỏi, vẫn không quen cùng hắn gần gũi như vậy.

“Hôn nay cần về nhà thăm bố mẹ a!”

归: quy này là quay về.

“Rùa?” Đó là cái gì? Quy linh là một loại cao sao? Bộ óc hỗn độn của cô bắt đầu suy nghĩ.

龟: còn quy dưới này là con rùa. Tỉnh Tư tỷ mới ngủ dậy nên đầu óc chưa hoạt động, do đồng âm nên Tỉnh Tư tỷ hiểu lầm Phong ca đang nói về con rùa. Hí hí.

“Về nhà mẹ đẻ a!” Hắn nhìn ra nghi ngờ của cô, ôn hòa giải thích.

Trời! Bây giờ là thời đại nào, còn chú trọng loại truyền thống này a?

“Vậy ba mẹ anh đâu?” Trước khi cưới mẹ cô đã dặn dò đủ vạn câu, dặn nhất định phải thăm hỏi ba mẹ chồng, nhất định phải hiếu thuận với ba mẹ chồng, tuy rằng câu sau chỉ sợ cô không làm được, nhưng thăm hỏi đối với cô mà nói cũng không phải quá khó khăn.

“Ba mẹ tôi bây gời cũng là ba mẹ”em”, sáng sớm hôm nay bọn họ đã đi nước ngoài rồi.” Hai người họ Phong này già rồi mà còn chơi đến điên, một năm có ba trăm sáu mươi ngày không ở trong nước.

“Oh!”

“Một chút nữa chúng ta phải đi tiêm.” Hắn ôm cô đi vào phòng tắm.

“Cái gì? Tại sao phải tiêm?” Cô mới không cần, cô ghét nhất bị tiêm. Không phải hắn có bệnh truyền nhiễm chưa nói cho cô biết chứ?

“Bởi đi du lịch tuần trăng mật, chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe mới đi được.”

Từ lúc nào lại có du lịch tuần trăng mật? Cô mới không yêu thích nó nha! Nhưng cô vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ, giống như Vô Ý hỏi: “Thế muốn đi đâu?”

“Ai Cập.”

Trang Tỉnh Tư há to mồm quay lại nhìn hắn. Cô luôn muốn… rất muốn đi Ai Cập, lại khổ nỗi không có người đi cùng, chồng Tiểu Lam không cho phép cô ấy đi, Phán Phán sợ nóng, Hâm Hâm là người bận rộn, cuối cùng bây giờ… Cuối cùng…

“Tôi muốn đi! Muốn đi!” Cô đã quên mất bản thân nên có chính kiến.

“Ngoan, tôi sẽ đưa em đi.” Trước mặt Phong Kiếm Trì dứt khoát thoáng lộ ra một nét cười.

Ha ha! Con cá lại dễ dàng mắc câu rồi.

P/s: Liberdade – cuộc sống tự do.