Không Bằng Gả Cho Anh – Tiết tử

Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước một ngôi trường tiểu học dành cho giới quý tộc, một gã thân mặc bộ âu phục đen, đeo kính mát đầu tóc chỉnh tề bước xuống xe, mở cửa sau xe cung kính nói:

“Tỉnh Tư tiểu thư, đã tới trường học, mời xuống xe”

Không bao lâu, một cô gái dáng điệu đáng yêu không cam lòng bước xuống xe, động tác chậm chạp.

“Tỉnh tư tiểu thư, anh chị cô cũng đã giải thích với cô, cô cũng đừng nên tức giận nữa”. Vệ sĩ lựa lời nhỏ nhẹ khuyên giải.

“Nhưng mà bọn họ đã hứa với tôi từ trước, sao lại thất hứa như vậy chứ!” Tiểu Tỉnh Tư nghĩ tới lại tức giận bĩu môi nói.

“Tiểu thư, đây cũng là không còn cách nào khác, trong hội xảy ra chuyện bất ngờ, tôi tin anh cô cũng không muốn như vậy.”

Tiểu Tỉnh Tư phồng má không thèm nói chuyện với bọn họ nữa, ương bướng chuyển tầm mắt tới cổng trường. Một đám người đang dùng ánh mắt dò xét cô. Lâu lâu còn có âm thanh truyền ra “ hắc đạo” “thật đáng sợ”

Cô tò mò nhìn vệ sĩ của mình, giọng nghi hoặc hỏi: “A thúc họ đang nói gì vậy?”

Gã vệ sĩ mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người một lượt, cúi đầu nói với tiểu Tỉnh Tư: “Không có gì, tiểu thư không nên nghe những người đó nói bậy”. sau đó nắm tay cô đi vào trong trường học.

Dọc theo đường đi, chỉ cần bọn họ đến gần, mọi người liền tự động rẽ ra tạo một con đường, phải tránh thật xa, rất sợ không cẩn thận đắc tội hắc đạo, đến lúc đó muốn chạy cũng không thoát.

Có người còn dặn dò con cái họ: “Cái cô bé kia là bạn học của con, sau này ngàn vạn lần không được chơi cùng nó, nhà nó là hắc đạo, cũng không được chọc tức nó, sẽ bị người nhà nó giết chết!” Chỉ thấy đám trẻ con sợ xanh mắt mèo, gật dầu lia lịa.

“A thúc,… ” tiểu Tỉnh Tư giật nhẹ bàn tay to của vệ sĩ, “Cái gì là hắc đạo? Hắc đạo là không tốt sao?” Cô nghe được có người nói nhà cô là hắc đạo.

“Uh… Không phải. Cô cũng không nên khó chịu vì những lời nói của người khác!” Gã vệ sĩ cúi người ôm lấy tiểu Tỉnh Tư.

Cô gật đầu, cô tin tưởng a thúc, bởi vì a thúc từ nhỏ đến lớn cũng chưa lừa gạt cô.

Sau khai giảng một ngày nào đó, tiểu Tỉnh Tư khóc lóc chạy về nhà.

Mới vừa đi du lịch nước ngoài về, Trang Diếu Tư dang tay ôm lấy em gái bé nhỏ, đau lòng hỏi: “Làm sao vậy? Trường học còn chưa hết giờ, sao lại chạy về, còn khóc thảm như vậy?”

“Anh, anh cả… tất cả mọi người đều không chơi với em, bọn họ đều nói em là hắc đạo, nói em sẽ giết bọn họ, chính là em không có, em không biết…” Cô cảm thấy thật ủy khuất, khai giảng cũng đã một tuần lễ, cô mới biết được các bạn khác không để ý tới nguyên nhân của cô. (???)

” Oh! Tiểu Tư, ngoan.” Trang Diếu Tư ôm thật chặt em gái.

“Anh cả… A thúc nói hắc đạo không phải không tốt, hắn gạt em, đúng hay không?” Cô thút tha thút thít hỏi.”Hắc đạo là không tốt, đúng hay không? Nhà của chúng ta là hắc đạo, đúng hay không? Anh cả, có đúng hay không?”

“Chúng ta đương nhiên không phải!”

Tiểu Tỉnh Tư khờ dại yêu cầu nói : “Anh cả, chúng ta đây không cần làm hắc đạo được không?” Mọi người sẽ chơi cùng cô, cũng sẽ không sợ cô giết người.

“Tiểu Tư,” Trang Diếu Tư không khỏi bật cười, “Làm sao em lại nghĩ nhà chúng ta là hắc đạo hả?”

Tiểu Tỉnh Tư trợn tròn đôi mắt, anh đang nói nhảm gì thế?

Tất cả mọi người nói hắc đạo chính là giống như nhà cô vậy, mỗi ngày đều có người mặc âu phục đen, đeo kính mát đi tới đi lui trong nhà, ngay cả người trong nhà đi ra ngoài cũng có mấy người đi theo.

Mặc kệ anh nói như thế nào, trong tâm hồn bé nhỏ của tiểu Tỉnh Tư, đã quyết định cần thoát khỏi bóng ma hắc đạo, nhất định phải khuyên người nhà rời khỏi hắc đạo, bằng không… Bằng không… Cô muốn đi làm “Lưu manh”, nghe mọi người nói “Lưu manh” không phải tốt đẹp, cô không tin người nhà không nghe lời cô.

Các bạn học đều nói “Lưu manh”, sẽ mắng những lời thô tục, lại rất hung ác. Nếu người nhà không rút khỏi hắc đạo, cô muốn làm “Lưu manh”! Cô không cần tiếp tục ngoan ngoãn để bị người khác bắt nạt!

Không bao giờ… yếu đuối nữa!