Chương 7: Tình Yêu

1

Thực tế cho thấy, một người nào đó nói rằng không tức giận thì điều đó có nghĩa là họ đang muốn gặp người yêu.

Sau sự kiện đó một tuần, Tịnh Ngôn ngồi trong phòng làm việc đọc báo trên mạng Internet.

Câu chuyện trên mạng đã tạm lắng xuống. Sau hai ngày nghỉ ngơi, cuộc sống của Tịnh Ngôn đã trở lại bình thường, mặc dù sự việc mới diễn ra nhưng cô có cảm giác như nó đã xảy ra cách đây hàng chục năm rồi.

Đại tiểu thư đáng thương họ Khổng vừa đặt chân xuống sân bay Thượng Hải đã được mọi người chờ sẵn đưa về khách sạn. Không hiểu cha cô đã nói gì với cô nhưng mãi đến lúc này cô vẫn chưa nắm được thông tin gì về Tịnh Ngôn.

Trang điện tử của Tạp chí Bát quái hiện ra trước mắt Tịnh Ngôn, hiện tại báo chí trong nước đang đổ dồn sự chú ý vào câu chuyện một nhà khoa học tám mươi tuổi kết hôn với một cô gái đã ly hôn hai mươi tám tuổi, đáng chú ý hơn là cha của cô gái này còn tuyên bố sẽ kết hôn với cô cháu gái mười chin tuổi của con rể mình.

Tịnh Ngôn tiếp tục vào trang báo điện tử khác, tất cả những bài viết về chuyện tình giữa cô và Khổng Dịch Nhân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những thông tin giật gân hơn. Tịnh Ngôn mở hòm thư ra, trong đó có rất nhiều thư xin lỗi của các báo, lời lẽ trong thư rất thành khẩn, nghĩ lại sự lo lắng mà hai người phải chịu đựng trong những ngày qua, Tịnh Ngôn mỉm cười một cách gượng gạo.

Các tờ báo nước ngoài đều đăng bản tuyên bố của Khổng Dịch Nhân được tuyên bố bởi luật sư riêng của gia đình họ Khổng, sau khi được sự đồng ý của người vợ cũ Vệ Tự Thanh, bản thỏa thuận ly hôn giữa Khổng Dịch Nhân và Vệ Tự Thanh từng làm chấn động giới báo chí một thời đã được sửa chữa hoàn chỉnh và hai bên đã ký xác nhận. Quyền thừa kế tất cả tài sản đều không có gì thay đổi, Khổng Hy Âm và Phương Ngẫu, người con thứ hai của Khổng Dịch Nhân vẫn được hưởng nguồn lợi cố định được tại ra bởi số tài sản trên, bao gồm cả cổ tức từ các cổ phần, nhưng nếu muốn chuyển quyền sở hữu số tài sản đó phải được sự đồng ý của Vệ Tự Thanh. Ngoài ra, về điều khoản cam kết không có lợi tức cũng đã bị hủy bỏ.

Tịnh Ngôn chăm chú theo dõi các thông tin, sau nhiều năm sống trong tu viện, Khổng Thị bỗng công khai công bố bản di chúc thừa kế tài sản sau khi chết. Bà đã sửa lại bản di chúc tuyên bố sẽ tăng tất cả số tài sản của mình cho giáo hội bao gồm toàn bộ cổ phần của bà trong công ty, do giáo hội toàn quyền quyết định.

Phạm Đế Cương rất ngạc nhiên, đã cử người công khai xin lỗi, trước đó gia đình họ Vệ rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng sau khi đọc xong được công bố của Khổng Thị đã không nói gì được.

Trên các báo còn đăng ảnh của Vệ Tự Thanh, sau nhiều năm tu luyện trong tu việc, bà đột ngột xuất hiện trước công chúng với thái độ điềm tĩnh, bà không muốn bị người khác làm phiền.

Tịnh Ngôn vừa xem ảnh vừa nói, “Xin lỗi đã làm phiền bà”. Trong đám đông, Vệ Tự Thanh xuất hiện trong bộ đồ nữ tu sỹ giản dị, dáng người thon thả, điềm đạm, ở bà luôn toát lên vẻ đẹp quý phái, khi nhớ đến lời bình phẩm của Khổng Dịch Nhân về Vệ Tự Thanh, Tịnh Ngôn không khỏi chạnh lòng, mỗi lần như vậy cô đều im lặng không nói lời nào.

Tịnh Ngôn tự nhủ, “Tịnh Ngôn, ngươi điên rồi, tại sao ngươi lại ghen với một người đàn bà ở một nơi xa xôi như vậy? Bà ấy chỉ yêu Chúa thôi, đâu có yêu Khổng Dịch Nhân?”

Tịnh Ngôn tắt máy đứng dậy, tự trách móc bản thân mình.

Có tiếng gõ cửa, Văn Thù ngó đầu vào hỏi, “Tịnh Ngôn, có người tìm chị”.

“Ai vậy?” Tịnh Ngôn gật đầu đi ra khỏi phòng làm việc, có hai người lạ mặt đang ngồi ở phòng khách, khi nhìn thấy Tịnh Ngôn, một người đứng dậy chào, một người ngồi yên trên ghế và nói, “Xin chào, cô Hoa Tịnh Ngôn”.

“Xin chào, xin hỏi các anh tên gì?” Tịnh Ngôn ngồi xuống, mặc dù cơn song gió đã qua, nhưng cô cho rằng thời điểm này vẫn rất nhạy cảm nên điệu bộ, cử chỉ và lời nói của cô cần phải thận trọng.

“Tôi họ Vệ, tên là Vệ Tự Hành, Vệ Tự Thanh là chị gái của tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi không hẹn trước mà tự đến đây tim cô, thật là mạo muội.” Người đàn ông đang ngồi tự giới thiệu về mình một cách lịch sự.

Hóa ra là người nhà họ Vệ đến tìm cô. Nghe đén tên của họ, Tịnh Ngôn đã biết rất rõ họ đến tìm cô có việc gì. Cô không lấy làm ngạc nhiên, cô ngồi xuống mỉm cười và hỏi, “Chào anh, các anh có chuyện gì không?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền cô.” Anh ta a hiệu cho người đàn ông bên cạnh ra ngoài sau đó tiếp tục nói tiếp, “Sáng nay tôi có gặp Khổng Dịch Nhân, chiều nay tôi phải rời khỏi Thượng Hải, trước khi đi tôi muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với cô một lần”.

Nói chuyện trực tiếp? Có gì để nói cơ chứ? Tịnh Ngôn tự nhủ.

Anh ta vẫn mỉm cười và nói với giọng khách sáo, “Nghe danh cô đã lâu, hôm nay mới có vinh hạnh gặp mặt, tôi cảm thấy chuyến trở về Thượng Hải của mình rất xứng đáng”

Tịnh Ngôn không muốn rào trước đón sau với anh ta nên đã nói, “Vệ tiên sainh, chiều nay anh phải rời khỏi Thượng Hải rồi, thời gian là vàng, có vấn đề gì đề nghị anh nói luôn đi”.

“Thôi được”, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ đồng ý, “tôi đến đây tahy mặt nhà họ Vệ để nhận lỗi với cô, cha của tôi tuổi đã cao không còn được minh mẫn, bị kẻ xấu xúi giục nên trước đây đã có hành vi không phải với cô, xin cô đừng để tâm làm gì”.

Hả? Thực ra, Tịnh Ngôn hiểu rất rõ anh ta nói về việc gì, nhưng cô vẫn ngạc nhiên tại sao anh ta lại đến đây tìm cô xin lỗi trước mặt như vậy. Điều này Tịnh Ngôn phải trả lời sao đây, nói là không vấn đề gì hay lần sau đừng như thế nữa?

“Tuy nhiên, lần này Khổng Dịch Nhân hơi quá đáng đã chặt đứt con đường sống của gia đình chúng tôi.” Anh ta vừa cười vừa nói với Tịnh Ngôn.

Tịnh Ngôn bắt đầu cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó kỳ lạ, cô nhìn anh ta với ánh mắt thận trọng, “Vệ tiên sinh, rốt cục anh muốn nói chuyện gì với tôi?”.

Dường như anh ta rất thoải mái, anh ta cúi đầu và nói. “Ông già nhà tôi không dám xuất đầu lộ diện, cuối cùng cũng cần đến một kẻ phản nghịch như tôi, Hoa tiểu thư đừng lo lắng, tôi đến là để cảm ơn cô”.