Chuyện tình Như Ý chương 9 – P1.

Edit: DG.

chân thành cảm ơn sẻ ca ca đã giúp hoàn thành chương này.

nhân tiện nhắn luôn ca ca liệu liệu trả em c10 nhanh

thông báo đến đây là hết.

Đều là vào lúc tám giờ tối, đều hẹn ở quán cà phê gần đấy nên Tạ Giai Hinh chỉ cần đi bộ mười phút là đến. Khi đẩy cánh cửa thủy tinh ra thì cô thấy hai người đàn ông đều đã đến, đang ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn, giống như là cách nhau một ngọn núi vậy.

Haizzzz, một người là bạn tốt của cô, người còn lại thì là người yêu cô, đáng lẽ cả hai phải chuyện trò vui vẻ mới đúng, như thế tốt hơn không? Hơn nữa cô lại không muốn làm mất lòng ai, hỏi trời cao có hiểu cho sự khốn khổ của cô lúc này?

“Giai Hinh”, cả hai người đồng thời mở miệng, chỉ có là với ngữ điệu khác nhau.

“Em chưa đến muộn đâu nhé, là do hai người đến sớm đấy.” Cô cười cười, ngồi vào cạnh Lâm Thư Hoằng, đối diện với Trương Trí Uyên.

Lâm Thư Hoàng ôm lấy bờ vai bạn gái, nhẹ nhàng hỏi: “Em đã ăn cơm chưa, muốn uống chút gì không?”

“Trễ thế này có lẽ chị cũng không muốn uống cà phê đâu nhỉ, tốt nhất là uống nước hoa quả đi. Chị muốn uống nước kiwi hay là nước nho?” Trương Trí Uyên rất hiểu thói quen của cô, khuôn mặt tươi cười của cậu ta cứ như một người em ngoan vậy.

“Mấy lần trước đều uống nước kiwi rồi, hôm nay chuyển sang uống nước nho đi.” Tạ Giai Hinh trả lời ngay, có điều người yêu cô nghe thế có chút cứng ngắc.

Nhân viên phục vụ đến, ba người đều gọi đồ uống, Trương Trí Uyên gọi thêm một suất điểm tâm, còn Tạ Giai Hinh cũng gọi thêm bánh cà phê, tuy là uống cà phê thì sẽ khó ngủ nhưng ăn bánh cà phê lại không sao.

Phục vụ bàn vừa đi, Lâm Thư Hoằng liền bắt đầu chủ đề hôm nay: “ Trương Trí Uyên…”

Trương Trí Uyên liền ngắt lời anh, cười lạnh nói: “Gọi Trí Uyên hoặc Tiểu Uyên đều được, tôi cũng gọi anh là anh rể được không?”

“Ừ, Trí Uyên.” âm thanh đáp lại còn lạnh hơn nữa.

“Hai chàng đẹp trai à, đừng có căng thẳng như vậy nha, ok? Đáng lẽ em nên giới thiệu hai người với nhau sớm hơn, nhưng mà bây giờ cũng chưa phải là chậm, vì một nhân loại tốt hơn, vì một thế giới hòa bình, chúng ta thành bạn tốt có được không?” Tạ Giai Hinh nói cứ như là đang nói với hai nhóc nhà trẻ vậy, hơn nữa còn là nói một cách linh tinh.

Quả nhiên, cả hai người đàn ông đều mỉm cười với nàng, nhưng lại nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Xin lỗi, em quay lại là muốn nhờ chị đóng kịch giúp em, hi vọng anh rể có thể đồng ý.” Trương Trí Uyên trực tiếp nói ra, “Ba mẹ em đã bắt đầu hoài nghi, nếu em không đưa một cô gái về nhà thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức.”

Đối phương đã thẳng thắn như thế, Lâm Thư Hoằng cũng không hề khách khí trả lời: “Lần trước nhờ thì chỉ cần nhờ một lần, vì lần trước… anh chàng yêu cậu cũng không dây dưa nữa, biến khỏi cuộc sống của cậu, nhưng ba mẹ cậu thì vĩnh viễn vẫn là ba mẹ cậu, hơn nữa chắc chắn sau này sẽ lại hỏi tiếp, vấn đề này cậu đã nghĩ đến chưa?”

Tạ Giai Hinh nghe vậy cũng hơi sửng sốt, đúng là bạn trai cô nói cũng có phần đúng, căn bản cô chưa hề nghĩ đến điều này, đúng là bác sĩ thì đều rất thông minh.

Trương Trí Uyên khẽ cắn môi, mỉm cười miễn cưỡng nói: “Anh yên tâm, em cam đoan đây là lần cuối, lần sau em sẽ tìm một cô gái khác thay thế cho ba mẹ em xem mặt, xem như một cách che giấu khác.”

“Lần này cậu cũng có thể tìm một cô gái khác được còn gì, dù sao tôi và Giai Hinh cũng đã tính đến chuyện kết hôn, thân phận của cô ấy đã không như trước kia rồi.”

“Khác là khác thế nào? Cô ấy vẫn là chị của em, chúng em vẫn đang tốt đẹp đấy thôi, có gì khác đâu!”

Tạ Giai Hinh lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bạn trai nói cũng đúng, nhưng cũng không thể không để ý đến việc của cậu em, cô hận không thể luyện được phân thân đại pháp à, ài, đời người mười phần thì tám chín phần không như ý muốn mà!

“Lừa gạt người nhà thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay.”

“Không muốn giúp thì cứ nói thẳng một câu, cần gì phải lí do lí trấu gì nhiều thế!”

“Đây gọi là lực bất tòng tâm, tôi không thể để cho vợ sắp cưới của mình đi làm con dâu nhà người khác được!”

“Đủ rồi, đủ rồi!” Tạ Giai Hinh đành phải đứng ra giảng hòa: “Hai người làm phục vụ không dám mang đồ tới bây giờ, bình tĩnh một chút, đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe!”

Hai người lúc này mới chịu ngưng chiến, hừ một tiếng rồi quay đi, không thèm liếc đối phương lấy nửa cái. Nếu như cô không hiểu tính cách của Trí Uyên thì đúng là dễ tưởng nhầm là hai người đàn ông đang tranh đoạt nàng! Nghĩ lại, cô đến tận 25 tuổi mới có một mối tình đầu, đường tình duyên cũng không tốt lắm, trước mắt đúng là một hình ảnh chưa từng có (hi vọng sau này cũng sẽ có), nếu không phải sợ hai người tức giân, cô đúng là muốn đem máy ảnh ra chụp giữ làm kỉ niệm.

Tuy là nghĩ thế, nhưng cô vẫn tỉnh táo lại vẫy tay, lúc này phục vụ bàn mới dám đưa đồ uống và đồ điểm tâm đến, xong lập tức chạy đi ngay, chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi khu chiến sự.

“Chắc là hai người khát nước rồi, uống đi!” Cô nói được mấy câu thì miệng khô lưỡi khô rồi, liền uống một ngụm nước nho lớn, không ngờ lại bị sặc, có ai như thế không nhỉ?

Lâm Thư Hoằng thấy thế liền vỗ vỗ vào sau lưng cô đồng thời lấy khăn lau cho cô, “Em có sao không?”

“Vâng… Em không sao.” Cô thà cho bản thận chịu khổ một chút cũng không sao, miễn là hai người họ đừng cãi nhau nữa, đừng làm ầm ỹ nữa.

“Đây, ăn món chị thích nhất này.” Trương Trí Uyên lấy thìa xúc một miếng bánh cà phê, đưa lên miệng cô, động tác này đối với hai người bọn họ thấy rất bình thường, cô không hề nghĩ ngợi liền nuốt xuống.

Trong mắt Lâm Thư Hoàng tựa hồ ánh lên một cái, “Hóa ra em thích ăn món này sao? Để lần sau anh sẽ làm cho em ăn.”

“Thật sao? Anh đúng là nhất!”

Khuôn mặt tuấn tú của Trương Trí Uyên tối sầm lại, “Chị, có anh rể liền quên ngay người em này à?”

“Đâu có đâu, chị cũng muốn giúp em mà, nhưng mà việc này thì hơi khó, lần này em bỏ qua cho chị nhé.” Cô nói cứ như thể là một người phụ nữ đàng hoàng bị ép buộc đi bán thân vậy, vẻ mặt đáng thương cầu khẩn: “Không phải em có một tác giả khó tính hay sao? Sau này chị giúp em đi dục bản thảo, ép bản thảo, đuổi bản thảo, bất kể đối phương có cứng đầu như thế nào, chị cam đoan không một câu oán hận!”

“Không cần phải thương hại em.” Trương Trí Uyên liền móc ra vài tờ tiền lớn bỏ lên bàn, xong liền đứng lên đi luôn.

“Trí Uyên!” Sao mà thái độ thay đổi nhanh thế chứ? Cô định đứng dậy đuổi theo nhưng bị bạn trai cô giữ lại.

“Em không nỡ làm thế với cậu ta à?” vẻ mặt của Lâm Thư Hoằng có vẻ không vui lắm.

“Cậu ấy cứ như em trai và em gái của em vậy, em không muốn làm cậu ấy buồn.” Nhìn thấy Trương Trí Uyên đã đi đến cửa rồi, đi nhanh như thế hẳn là không vui. Giờ cô có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, cậu ta đã bước xuống cầu thang rồi.

“Những đứa em có bé bỏng thế nào thì cũng sẽ lớn lên cả thôi, sớm hay muộn thì cậu ta cũng cần đối mặt với chính mình.”

“Nhưng cậu ấy rất tốt với em, việc anh và em có thể đến với nhau thì công của cậu ấy là lớn nhất, em làm như thế chẳng phải là người trọng sắc kinh bạn sao?” Cô đã nhiều năm độc thân, không quen thấy người khác phái nổi giận như thế, không ngờ đến một ngày mình cũng gặp trường hợp như vậy.

“Giai Hinh, em nghe anh nói này, ánh mắt cậu ấy nhìn em không giống như là nhìn một người chị, có một số người đồng tính vì gặp quá nhiều áp lực cố gắng thay đổi mình để trở lại thành có thể yêu người khác giới. Cho nên muốn em hỗ trợ mà không chịu tìm một cô gái khác mà mình không có tình cảm.”

“Hả? Nghiêm trọng thế sao?” Chả lẽ cậu em Trí Uyên lại muốn đổi lại thành có thể yêu người khác giới ư? So sánh đơn giản nhất về việc này là như một người đang ăn mặn giờ chuyển sang ăn chay.

Lâm Thư Hoằng biết nhất thời khó có thể thuyết phục được cô, không còn cách nào khác là chuyển sang cách khác: “Em nghĩ mà xem, giả sử anh có một người bạn gái rất thân, muốn nhờ anh giúp việc như thế này, em sẽ phản ứng như thế nào?”

“Đuổi cô ấy đi, cho anh một trận.” cô trả lời với một giọng không thể thương lượng.

Nghe thấy mình sẽ bị đánh, anh lại cười rất thoải mái. “Không ngờ anh lại gặp một cô bạn gái có khuynh hướng bạo lực, đến giờ anh mới biết được.”

“Lâm Thư Hoằng, nếu anh dám làm gì có lỗi với em, em nhất định sẽ cho anh cảm thấy hối hận vì đã sống trên đời này!”

Anh ấy nói đúng, nếu hôm nay đổi lại ví trí là cô, chắc chắn dù chết cô cũng không đáp ứng, cho dù là bạn tri kỉ của anh thì cô cũng nhất quyết không đem anh cho mượn.

“Vì anh sợ em nên chỉ biết yêu một mình em thôi, hơn nữa sẽ trở thành một người đàn ông tốt.” Anh vui vẻ thừa nhận bản thân là người bình thường, yêu vợ hơn bản thân.

“Xem như anh thông minh, biết cách giữ cái mạng nhỏ.” Cô chiếm được ít tiện nghi, tâm tình cũng bình tĩnh hơn một chút.

“Mấy ngày nữa đi làm chắc cũng hơi ngại, hi vọng Trí Uyên sẽ sớm nguôi giận.”

“Cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu cậu ta quý trọng tình cảm giữa hai người, sớm muộn gì cũng tìm gặp em để làm hòa.”

Cô gật đầu, quyết định nghe theo lời bạn trai nói, theo bề ngoài thì có vẻ như là cô khi dễ anh, thật ra cô cũng đang rất cố gắng để trở nên nhu thuận, hiền thục mà!

Lâm Thư Hoằng không biết bạn gái mình đang nghĩ gì, nhìn sang chỉ thấy cô vừa nhíu mày, lại vừa mỉm cười, chỉ cảm thấy một tia nguy hiểm. Có điều là từ buổi hẹn ba người nay chỉ còn là hai người, liền cầm đôi tay nhỏ bé của cô hôn nhẹ, tranh thủ tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu.

Cont…