Type: cookie
Tịnh Ngôn quay ngượi lại với thái độ rất thận trọng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh trăng mờ ảo làm cho không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, không hiểu sao lúc này Tịnh Ngôn thấy coi thường bản thân mình. Tịnh Ngôn áp sát má vào ngực Khổng Dịch Nhân, ông vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, giọng nói ấm áp và truyền cả, “Nếu em mệt thì hãy ngủ đi một lát”.

Tịnh Ngôn cảm thấy mũi cay cay, mặc dù rất cố gắng nhưng cô không sao nhìn rõ mọi thức trước mắt, thực ra trong lòng Tịnh Ngôn có rất nhiều điều nghi vấn, rất nhiều điều muốn nói, nhưng …

Khổng Dịch Nhân ôm chặt Tịnh Ngôn vào lòng, dù kết quả thế nào, dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng phải để cho Tịnh Ngôn nghỉ một lát, Khổng Dịch Nhân rất hiểu và thông cảm bởi vì Tịnh Ngôn đã quá mệt mỏi.

Người đàn ông này đã làm cho Tịnh Ngôn mềm lòng. Cô áp sát má vào ngực ông, hai mắt đẫm lệ. Trước khi ngủ, trong đầu Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy sợ hãi vì những gì đã xảy ra, cô ngủ thiếp đi trong sự tuyệt vọng.

Phòng ngủ yên tĩnh, không có tiếng động, rèm cửa đóng kín, màn hình máy vi tính bật sáng, khuôn mặt của Khổng Dịch Nhân hiện rất rõ dưới ánh sáng lờ mờ, ông thao tác trên máy vi tính rất nhẹ nhàng.

Bên ngoài cửa sổ trời tối đen như mực và rét căm căm, một lúc lâu sau trời tảng sáng, Khổng Dịch Nhân nhìn ra bên ngoài cửa sổm tắt máy vi tính, vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

“Anh đang ở bên em đây.” Khổng Dịch Nhân an ủi động viên Tịnh Ngôn, cô không nói gì mà thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt của cô hốc hác, đôi mắt ướt đượm buồn.

Tịnh Ngôn vẫn im lặng trầm tĩnh, thỉnh thoảng cô nhìn Khổng Dịch Nhân với ánh mắt của một người đang đau khổ, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua, lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng đau khổ của Tịnh Ngôn, Khổng Dịch Nhân rất buồn nhưng ông không biết phải làm thế nào, càng những lúc căng thẳng càng cần phải bình tĩnh, nhưng thật trớ true, lúc này ông không sao kiềm chế được cảm xúc của mình.

Tịnh Ngôn ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng cô tỉnh dậy nhìn thấy Khổng Dịch Nhân vẫn đang chăm chú ngồi trước chiếc máy tính, khuôn mặt lo lắng phiền muộn.

Tịnh Ngôn tự nhủ, “Khổng Dịch Nhân lo lắng như vậy có phải vì mình không?”. Mặc dù viết như vậy là không tốt nhưng mỗi lần tỉnh dậy nhìn bộ dạng lo lắng của Khổng Dịch Nhân, cô lại cảm thấy tim nhói đau

Cả đêm cứ trôi qua như vậy, Tịnh Ngôn không muốn né tránh vấn đề, cô nhắm mắt vào và nói với giọng rất buồn, “Anh không ngủ sao?”.
Khổng Dịch Nhân đặt chiếc máy tính xách tay sang một bên đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Tịnh Ngôn.

“Em có chuyện này muốn nói với anh.” Tịnh Ngôn hít thở thật sâu chuẩn bị về mặt tâm lý.

“Thật đúng lúc, anh cũng có chuyện muốn bàn với em”, những ngón tay ấm áp của Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng xoa lên đôi bờ vai mềm mại của Tịnh Ngôn, ông khẽ nói, “Tịnh Ngôn, em nói trước đi”.

Tịnh Ngôn mở mắt ra thì thấy Khổng Dịch Nhân đã ngồi bên cạnh và chăm chú nhìn vào mắt mình, cô nhận thấy Khổng Dịch Nhân đang chờ cô nói điều gì đó.

Tịnh Ngôn cảm thấy tư thế của mình có vẻ mềm yếu, nên cô lấy hết sức ngồi thẳng người dậy và nói, “Em đã đọc những bài báo đó”.

“Anh xin lỗi.” Giọng của Khổng Dịch Nhân trầm xuống.

Xin lỗi gì cơ chứ? Em nghĩ là anh sẽ không làm như vậy, dại gì mà tự hủy hoại thanh danh của mình cơ chứ? Sau khi ngủ được một đêm, Tịnh Ngôn đã lấy lại tinh thần, nhưng đôi mắt của cô không giấu được vẻ lo lắng.

Tuy nhiên cảm giác lo lắng của Tịnh Ngôn lúc này đã bớt đi được phần nào, nhìn bộ dạng của Tịnh Ngôn lúc đó, Khổng Dịch Nhân liền mỉm cười.

“Bản thảo thuận đó là thật ư?” Tịnh Ngôn nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng” Khổng Dịch Nhân gật đầu trả lời.

Mọi dũng khí của Tịnh Ngôn bỗng ta biến hết, cô mím môi lại suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời một cách chậm rãi, “Em hiểu rồi”.

“Em hiểu gì chứ?” Khổng Dịch Nhân đưa tay xoa nhẹ lên vai Tịnh Ngôn và hỏi.

Tịnh Ngôn quay người sang một bên không cho Khổng Dịch Nhân chạm vào vai mình, cô nói rất kiên quyết, “Xin lỗi, em muốn đi khỏi đây”.

Hai người đang ngồi trên một chiếc giường, Tịnh Ngôn có thể trốn đi đâu được chứ? Khổng Dịch Nhân nhanh chóng giữ chặt hai vai Tịnh Ngôn lại, sau một hồi giằng co, cuối cùng Khổng Dịch Nhân cũng năm được tay Tịnh Ngôn, ông thủ thỉ vào tai cô, “Anh sẽ giải thích cho em hiểu.”. Khổng Dịch Nhân an ủi Tịnh Ngôn.

Tịnh Ngôn quay mặt đi không nói gì.

“Anh ở lại New York mấy ngày, sau đó đến Tu viện Bayerische để trao đổi với mẹ của Hy Âm, bản thỏa thuận đang được chỉnh sửa.”

Tịnh Ngôn vẫn im lặng không nói câu nào.

Khổng Dịch Nhân nói tiếp, “Nhất định sẽ có người phản ứng mạnh mẽ, nhưng anh không ngờ lại nhanh như vậy”.

“Tịnh Ngôn”.

“Anh đang cố gắng giải quyết vấn đề này, Tịnh Ngôn, em vẫn không muốn nói gì sao?”

Tịnh Ngôn vẫn tiếp tục im lặng.

Khổng Dịch Nhân thở dài, nắm chặt hai tay lại với nhau và hạ giọng nói với Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, anh xin lỗi, nhưng anh yêu em”.

Hai vai của Tịnh Ngôn bỗng run lên, cô quay đầu lại, hai mắt vẫn rất mệt mỏi, “Hôm qua em đã đến bệnh viện”.

“Anh biết” Khổng Dịch Nhân gật đầu

Chiếc áo khoác đang để bên cạnh, Tịnh Ngôn móc phiếu kết quả xét nghiệm trong túi áo ra và nói, “Em không biết có nên nói cho anh không”.

Khổng Dịch Nhân cúi xuống đọc rất kỹ tờ giấy kết quả xét nghiệm, sau đó ngẩm mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn, ông hiểu rằng lúc này Tịnh Ngôn đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ông nắm chặt lấy tay Tịnh Ngôn, mỉm cười và nói, “Rất tốt”.

Tịnh Ngôn có vẻ thất vọng trước phản ứng của Khổng Dịch Nhân, cô nói, “Anh đã biết rồi đúng không?”

Khổng Dịch Nhân rất vui khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Tịnh Ngôn, ông không kiềm chế được liền mỉm cười và nói, “Không, anh bảo đảm, tối hôm qua không kịp, bây giờ họ đang trên đường đến bệnh viện”.