Chuyện tình Như Ý chương 6 – P3.

Edit: Lá Mùa Thu.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Tạ Giai Hinh ngồi trước bàn trang điểm, một lát nữa Lâm Thư Hoằng sẽ đến đón nàng, hôm nay là một ngày trọng đại.

” Mẹ, con làm tóc như vậy đã đẹp chưa?” Quần áo và giầy thì không cần hỏi, vì nàng cùng mẹ và chị dâu đi mua. Ba nữ nhân này đang có chung một bí mật, đều biết Lâm Thư Hoằng là một nhân vật quan trọng, cũng biết Tạ Giai Hinh tối nay sẽ đi gặp người nhà họ Lâm.

Về phần lão ba nàng cùng anh trai, ngoài việc chẳng hay biết gì, giờ phút này còn bị phái đi mua sắm, hoàn toàn bị đặt ra ngoài cuộc.

” Đương nhiên rất đẹp, con gái của mẹ sao lại không xinh đẹp được cơ chứ.” Tạ mẫu cười híp mắt, cái gì cũng không thấy rõ.

Tạ Giai Hinh lắc đầu, quay sang chị dâu Lạc Thu Quân. ” Chị, chị giúp em nhìn xem.”

Lạc Thu Quân ngó nghiêng đánh giá vài lần.” Tóc không có gì vấn đề, chỉ là hơi thiếu thiếu cái gì đó, hay là mang một vài món trang sức?”

Làm ơn đi, khuyên tai, vòng cổ, lắc tay đều đã mang đủ, hai người nghĩ hôm nay nàng làm cô dâu sao? ” Em thấy như thế này được rồi, chút nữa phiền hai người pha trà, tiếp đón Thư Hoằng.”

Tạ mẫu quay sang con gái nói như tranh công: ” Đã sớm chuẩn bị rồi, hoa quả, điểm tâm, trà long tỉnh, chờ con rể đến.”

” Anh ấy sẽ đến ngay, hai người không cần quá nóng lòng, dọa anh ấy sợ chết khiếp con sẽ rất đau lòng.”

” Thật sự là, còn chưa lập gia đình mà đã bất công như vậy.” Lạc Thu Quân miệng trách móc, kỳ thật trong lòng rất cao hứng, bà cô già rốt cục cũng có ngày xuất giá.

” Kính coong!” Tiếng chuông cửa vang lên, tạ mẫu và Lạc Thu Quân cùng nhau nhằm phía cửa, lao ra như tên bắn.

Mở cửa ra, chỉ thấy một thanh niên âu phục là lượt, đeo kính mắt, đang cầm một bó hoa tươi đứng ở nơi đó, vẻ mặt hàm súc nói:” Chào bác gái, chào chị, cháu… cháu là Lâm Thư Hoằng, cháu có hẹn với Giai Hinh, cháu tới đón cô ấy.”

” Mời vào, mời vào!” Tạ mẫu hai mắt sáng rực, lóe ra như cô gái trong tranh châm biếm.” dì là mẹ của Giai Hinh, cháu cứ gọi là dì cũng được.”

” Dạ, cháu chào dì.” Lâm Thư Hoằng đương nhiên phải biết nghe lời, mẹ vợ có lệnh, cho dù có phải gọi là đại tỷ cũng chịu.

” Chị là chị dâu của Giai Hinh, gặp được cậu thật vui. Nhưng mà… cậu cũng để chúng ta chờ lâu quá!” Lạc Thu Quân trái lại cố ý trách cứ.

” Ách, em đến muộn sao?” Hắn còn tưởng rằng mình đến sớm.

” Sao cậu không đến sớm hơn, để Giai Hinh phải đợi nhiều năm như vậy?”

Thì ra là ý tứ này, hắn cũng nghĩ vậy.” Thật xin lỗi, đều là em không tốt.”

Mới nói mấy câu, tạ mẫu cùng Lạc Thu Quân kết luận, tuyệt đối không thể buông tha người này, Tạ Giai Hinh nếu gả nhất định phải gả cho hắn!

Vào phòng khách, tạ mẫu niềm nở tiếp đón con rể tương lai.” Đừng khách khí, cứ xem như đang ở nhà mình nha.”

Trên bàn bày rất nhiều trà bánh, Lâm Thư Hoằng tuy rằng không đói bụng, vẫn nhấm nháp một chút.” Cảm ơn dì, Giai Hinh hay mang cơm hộp tới ăn cùng cháu, đồ ăn dì làm thực sự rất ngon.”

” Vài ngày nữa đến nhà ăn cơm, cháu thích ăn gì cứ nói.” Đáng tiếc nữ nhi chỉ biết rửa chén, đun nước sôi, hy vọng con rể lý tưởng sẽ không bởi vậy mà lùi bước.

” Cháu cũng có chút hứng thú với việc nấu ăn, có cơ hội hy vọng có thể mời mọi người đến nhà dùng bữa.”

Tạ mẫu nghe xong mừng rỡ, so với nghe được chồng mình được tăng lương còn vui hơn.” Cháu biết nấu ăn? Giai Hinh nhà chúng ta rất ngốc, cái gì cũng không biết, có thể gặp được cháu thật sự là phúc của nó a!”

” Giai Hinh cô ấy… quả thực rất đặc biệt, là một cô gái đáng yêu, phải nói cháu có thể gặp được cô ấy là phúc phận của cháu mới đúng.”

Hắn không dám nói hết chi tiết quá trình cũng như bí mật của hắn, nhưng vẻ mặt hắn đã lộ ra hết thảy.

Tạ mẫu cùng Lạc Thu Quân trao đổi ánh mắt, tuy rằng không biết Tạ Giai Hinh đã làm những gì, nhưng hiển nhiên chàng trai hoàn hảo này đã bị nàng bắt mất hồn rồi. Ngốc nữ nhà mình kiếp này có hi vọng rồi!

Đúng lúc này, Tạ Giai Hinh lẳng lặng tiêu sái đi vào phòng khách, Lâm Thư Hoằng ngẩn ngơ quên cả uống trà, cũng quên luôn bó hoa bên cạnh, đi đến trước mặt, nắm chặt bàn tay nàng nói.” Giai Hinh, anh đến rồi.”

Đêm nay nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ, hắn chỉ hy vọng mình có thể xứng đôi với nàng. Vốn tưởng rằng cả đời này hắn phải cô độc, là nàng mở cánh cửa tâm hồn hắn, giúp hắn lại có dũng khí yêu them lần nữa. Nếu không gặp được nàng, hắn chỉ có thể sống vô vị qua ngày, sao có thể có được tình yêu ngọt ngào như vậy?

Dù không có cầu vồng cũng chẳng có trăng sao, hình ảnh trước mắt lại vô cùng lung linh đẹp đẽ. Tạ mẫu ở bên cạnh lén lau nước mắt, Lạc Thu Quân cầm máy ảnh chụp lia lịa. Bọn họ giống như Hoàng tử và Công chúa cùng nhau tham gia vũ hội vậy.

” Chúng con đi đây.” Tạ Giai Hinh nói.

” Cháu chào dì, chào chị dâu, hẹn gặp lại.” Lâm Thư Hoằng lễ phép cúi đầu.

” Đi đường cẩn thận, tối nay không cần về cũng được!”

Đem bán con gái mình cũng không cần trực tiếp như vậy chứ? Tạ Giai Hinh làm bộ không nghe thấy câu nói kia, Lâm Thư Hoằng bên cạnh đang cố nín cười, bả vai chỉ hơi hơi rung nhẹ.

Lên xe, hắn mới thở phào nói,” Mẹ em và chị dâu đều rất thân thiện, anh thấy yên tâm hơn.”

” Bọn họ đều là phụ nữ mà, chờ khi anh gặp cha và anh trai em rồi nói sau. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã có được hai phiếu, muốn vượt qua quan ải này cũng không khó.”

Hắn muốn vuốt tóc nàng, lại sợ làm hỏng kiểu tóc đẹp, đành phải chuyển qua nắm tay. Gửi tâm tình qua im lặng, có khi không nói gì cũng là cách thổ lộ tốt nhất.

Cont…