H chả ra H. dở hơi.

Chuyện tình Như Ý chương 6 – P2.

Edit: Lá Mùa Thu.

Được sự cho phép của nàng, hắn trên miệng hôn môi, dưới tay hành động. Không bao lâu sau, cả người hắn đã trở nên trần trụi, nhưng nội y của nàng vẫn còn đó, hơn nữa nửa dưới người còn mặc váy. Đây là điểm mấu chốt trước mắt của bọn họ, nhưng vẫn còn nhiều thời gian, có thể có được sự tiến triển như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Lâm Thư Hoằng nhìn chằm chằm vào cơ thể bạn gái mình, hai điểm mấu chốt cứ ẩn ẩn hiện hiên lại càng thêm dụ hoặc. Đây là nàng chiều theo ý hắn, đổi lại là nữ nhân khác, ai có thể chịu được phương thức thân thiết cổ quái như thế? Còn một vấn đề nan giải nữa, nếu tiến vào giai đoạn cuối cùng phát hiện hắn không thể ‘đứng lên’ được, nàng lại chú trọng trinh tiết như vậy có phải là phiền toái lớn không?

” Anh sao vậy?” Nàng nhìn hắn thất thần, tay muốn tìm cái áo mặc vào cho đỡ ngượng.

” Không, không cần mặc.” Một lần nữa hắn lại bị hành động của nàng làm mất bình tĩnh. Vô luận kết quả có như thế nào, đời này hắn chỉ cần một mình nàng.

” Thư Hoằng, anh muốn làm gì…” Hai mắt nàng trợn to, vì động tác của hắn đột ngột mà cứng ngắc.

Tay hắn tham lam tiến vào trong váy nàng, khiến nàng thở gấp không thôi. Lần trước ở phòng khám nàng hại hắn không cẩn thận bùng nổ, lần này hắn cũng sẽ cho nàng nếm thử mùi vị kia, hơn nữa muốn từng giọt từng giọt một, khiến cho nàng không bao giờ quên được.

” Anh đang trả thù em?” Lòng dạ nam nhân này cũng thật hẹp hòi, nhưng đây là cách trả thù ngọt ngào a…

” Anh đang yêu em mà, sao lại đổ oan cho anh vậy?” Hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng, một bên hôn môi của nàng, một bên vỗ về chơi đùa tiểu muội muội mềm mại của nàng.

Trời ạ, là ai nói mình vô năng? Đáng ra nàng không nên tin tưởng hắn, cái này căn bản là thiên phú bẩm sinh, năm lần bảy lượt hại nàng thần hồn điên đảo. Xem ra không cần mua đồ dùng tình thú, chỉ cần dựa vào đôi tay hắn cũng có thể tạo kỳ tích.

Cuối cùng, nàng run rẩy tựa vào hắn trên vai, nhịn không được cắn hắn một cái. “Đủ, đủ rồi…”

” Có nhanh quá không?” Hắn không có ý tốt hỏi.

” Không nhanh cũng không chậm, rất tuyệt…”

Hắn cười rất thoải mái, so với việc mình được giải phóng có vẻ như thỏa mãn hơn. Chờ nàng khôi nhịp thở, hắn mới mở miệng hỏi: ” Em còn nhớ em trai anh không?”

” Ừ, người đã giới thiệu cho em nhiều nha sĩ độc thân.” Bởi ba lượt xem mắt, nàng và Lâm Duy Chí gặp qua ba lượt. Trong ấn tượng của nàng, hắn là người hoạt bát vui vẻ, khác hẳn anh trai hắn.

” Trước khi nó đính hôn, anh và em còn chưa yêu nhau. Cuối tuần này là hôn lễ của nó, lúc đó ba mẹ anh cũng đến. Anh muốn đưa em cùng đi ăn cưới, giới thiệu em với gia đình, em thấy thế nào?”

Đó là một tin vui, nàng lại nhíu nhíu hàng lông mày, chậm chạp không đáp lại.

” Em không muốn đi?” Nàng đã từng nói, mặc kệ ở đâu hắn đều phải tuyên bố nàng là bạn gái hắn, chẳng lẽ nàng hối hận?

” Em đang nghĩ, ba mẹ anh có thể không thích em, cảm thấy em không xứng với anh?” Điều kiện của nàng chỉ có thể tính bình thường, hắn lại là danh y, khó tránh khỏi nhị vị phụ huynh chê con dâu không môn đăng hộ đối.

Thì ra nàng nghĩ như vậy, hại hắn lo lắng thiếu chút nữa làm hỏng bét mọi chuyện. “Đừng nói cái gì xứng với không xứng, là anh khiến em ủy khuất. Anh mới lo người nhà em không thích anh.”

” Em quả thật rất ủy khuất, tiện nghi đều bị anh chiếm hết.” Nghĩ đến vừa rồi hắn quá tuyệt, nàng nhịn không được đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn.

Hắn thích ý đón nhận sự lên án này, mỉm cười nói:” Nói thật, ba mẹ anh vui mừng còn không kịp. Trước kia luôn ép anh có bạn gái, giờ em là cứu tinh của nhà anh, bọn họ nhất định sẽ yêu quý em mà.”

” Chỉ cần là bạn gái của anh, bọn họ sẽ đồng ý sao? Nói không chừng sau khi gặp em lại có thành kiến.” Nàng tin tưởng tình cảm của hai người, chỉ sợ bị ảnh hưởng củ nhân tố bên ngoài. Trong phim truyền hình đều thế cả, cái gọi là diễn như đời thật là thế này sao?

” Ba mẹ anh đều đã xem qua quyển sách chúng ta hợp tác, anh cũng đã nói qua chuyện của chúng ta. Em yên tâm, bọn họ rất thích em mà.” Bình thường nàng đều qua loa đại khái… Không, nên nói là không câu nệ tiểu tiết, không nghĩ tới nàng lại để ý phản ứng của ba mẹ hắn. Con gái đều giống nhau như vậy, ý muốn bảo vệ nàng tăng vọt trong nháy mắt, thầm nghĩ đem nàng đặt trong lòng bàn tay.

” Vậy anh phải nói tốt về em, cam đoan em có thể qua được kì kiểm tra này mới được.”

” Yên tâm, đã có anh rồi. Anh là cửa khó qua nhất, em cũng đã qua rồi, còn gì phải lo lắng nữa?”

Nàng nghe thế mới nở nụ cười, cầm bàn tay to đùa bỡn. Tay bác sĩ tựa hồ đều rất đẹp, mười ngón thon dài lại linh hoạt, vừa rồi còn đùa dỡn nàng như vậy… Theo cảm nhận của nàng, tình cảm của hắn là thật lòng, hẳn là sẽ không lừa gạt nàng.

” Kể cho em nghe chuyện bạn gái trước của anh có được không?”

Hắn đang híp mắt, hưởng thụ sự vuốt ve của nàng, bỗng nghe yêu cầu đó làm cả người hắn cứng đờ.

” Tại sao em lại muốn biết chuyện của cô ấy?”

” Em muốn tìm cách chữa trị cho anh. Em cái gì cũng là lần đầu tiên, không có chút kinh nghiệm nào. Tuy rằng anh đã một lần thất bại, nhưng nói không chừng vẫn có những điều em có thể học tập được nha!”

” Suy nghĩ của em thực lạc quan, giống như mỗi việc đều có ý nghĩa riêng của nó.”

” Vốn là thế mà! Mau nói đi, không phải sợ em ghen đâu, anh nhất định là của em, không ai được lấy đi.”

” Anh cũng muốn tự tin như em.” Nàng nhỏ bé hơn hắn, còn ít hơn hắn 5 tuổi, trong chuyện tình cảm của hai người nàng cũng kiên định hơn hắn. Có lẽ bởi vì nàng từng này tuổi mới lần đầu biết yêu, làm cho nàng mơ mộng về mối tình đầu, lần đầu đã thành công nên xem thường không chịu buông tha.

Nếu nói không xứng, chắc chẳn là hắn không xứng với nàng, một lần đau khổ khiến hắn chịu nhiều đả kích, chỉ sợ không được như mong muốn của nàng.

” Anh có thể học theo em, em không sợ bị bắt chước, anh nhớ chăm chỉ học nha!” Nàng tự nhiên hào phóng nói.

Vẻ mặt của nàng rất đáng yêu, hắn nhịn không được liền hôn nàng vài cái. Bắt đầu nhớ lại chuyện tình trước đây, không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm giác đau lòng cũng đã dần phai nhạt.” Cô ấy tên Thạch Hiểu Vi, bọn anh là bạn cùng đại học. Nhưng cô ấy học khóa dưới, vẫn là em trai anh giới thiệu bọn anh. Cô ấy là bạn gái đầu tiên của anh, bọn anh yêu nhau năm năm, từ khi anh 20 tuổi. Anh cũng đã có ý định kết hôn.”

” Hai người yêu nhau những năm năm, tại sao Thạch tiểu thư lại bỏ đi?”

” Thật ra anh cũng là người có lỗi, ngay từ đầu khi có vấn đề đã không thẳng thắn trao đổi cùng cô ấy, ngược lại tìm lấy cớ tránh mặt, cho dù gặp cũng không nói chuyện, khó tránh khỏi làm tình cảm rạn nứt. Sau khi cô ấy phát hiện ra vấn đề của anh, muốn anh đi khám bác sĩ, anh và cô ấy cãi nhau một trận, chiến tranh lạnh rất lâu…”

” Sao anh khó ở chung vậy?” Nàng chỉ người yêu, công bằng bình luận.

” Lúc ấy quả thực anh rất gay go, trốn tránh vấn đề lại không chịu hiểu, khó trách cô ấy muốn chia tay.”

Nàng tự hỏi một lát, khách quan nói: ” Em không biết vị Thạch tiểu thư kia, nhưng em nghĩ tính cách hai người không hợp nhau. Nếu cô ấy thực sự hiểu anh, kiên trì một chút, dành nhiều thời gian cho anh hơn một chút, chờ anh có thể hiểu ra, hai người lại cùng nhau cố gắng.”

Đúng vậy, năm đó hắn rất bảo thủ, Thạch Hiểu Vi thì lòng tự trọng rất cao, hai người chỉ biết cứng đối cứng, khó trách cuối cùng chuyện thành ra như vậy. Cả hai đều sai, trách ai cũng không công bằng, hắn cần gì phải bận tâm.

” Giai Hinh, nếu là em, em đồng ý chờ anh sao?”

” Con người có sớm tối họa phúc, hai người yêu nha khó tránh khỏi mâu thuẫn nhiều vấn đề. Ngoài việc anh có tình nhân bên ngoài, em sẽ giết người phóng hỏa, còn không em thấy vẫn còn đường cứu vãn. Em biết anh là người tinh tế, còn em chỉ là người thô lỗ, có thể em sẽ làm tổn thương anh. Nhưng nhất định em sẽ cùng anh nói chuyệ thẳng thắn, vì em biết cốt lõi vấn đề, quan trọng là tình cảm của chúng mình, nếu vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn thật không đáng.”

Hắn kinh ngạc nói không nên lời nói, nàng mới yêu lần đầu, sao lại hiểu chuyện như thế?

” Nếu tình yêu có được dễ dàng, có khả năng em cũng sẽ nhanh chán. Với em mà nói, tình yêu chính là kì tích. Em đã chờ đợi 25 năm mới gặp được anh. Anh thích em, em cũng thích anh, cho dù anh bị ung thư em cũng sẽ không bỏ anh, huống chi chỉ là một vấn đề nhỏ này.”

Cảm xúc mãnh liệt cảm dâng trào trong lồng ngực, hắn chống tay hôn khắp khuôn mặt nàng hơn 10 cái.” Nhìn em giống cô ngốc, thật ra lại rất thông minh. Em đúng là bảo bối!”

” Ai là ngốc? Anh mới là đồ ngốc!” Ngốc luôn ghét người khác nói mình ngốc, gã này hẳn là không muốn sống nữa rồi.

” Đừng tức giận, nơi đó không thể dùng lực mà đánh đâu, bảo bối ngoan……”

Trên giường lại là một phen kịch chiến, tuy rằng không thể phát huy toàn bộ công lực công thành chiếm lũy, vẫn chỉ đang luyện tập. May mắn là hai người bọn họ không sợ khổ, không sợ mệt, hết thảy cố gắng vì ngày nào đó…

Cont…

p/s: phần sau chưa biết đến khi nào mới có, còn tùy vào tâm trạng của mình. hihi. sorry mọi người nhiều.