Chuyện tình Như Ý chương 6 – P1.

Edit: Lá Mùa Thu.

Một người nào đó đang chờ mong, một người nào đó đang mừng thầm trong bụng. Khi bọn họ ăn được nửa bữa cơm trưa, Tạ Giai Hinh ánh mắt gian tà, ngữ khí nhẹ nhàng nói: ” Vì xử phạt anh hiểu lầm em, không tìm em nghe giải thích, cho nên em quyết định muốn… chơi đùa với Tiểu Lâm một chút!” (trời ơi ta té ghế rùi =]]]]]]]]]] bội phục, bội phục)

” Cái… cái gì?” Lâm Thư Hoằng lập tức bị sặc nước, kích động đến nỗi không thể hô hấp bình thường được.

” Yên tâm, chỉ là nhìn, xem, sờ sờ một chút, giống như anh giúp em làm nội chẩn.” Đây là mong ước lớn nhất của nàng, đem bác sĩ khoa phụ sản thành bệnh nhân, cho hắn nếm mùi điên đảo trời đất.

” Anh là bác sĩ, tình huống không giống với…” Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này, bình thường đều là nữ nhân thoát cho hắn xem, đột nhiên lại là hắn thoát để nữ nhân xem, mới nhận ra tâm tình muốn phản kháng.

” Nếu anh là bác sĩ, sẽ dạy em bảo vệ sức khoẻ. Anh lại là bạn trai em, chúng ta phải thẳng thắn, thành khẩn, cho nên mau cởi ra đi!” (vội gì chứ, sớm muộn gì cũng là của tỷ mà. Hinh tỷ *trợn mắt* ngươi thì biết cái gì chứ, ta muốn mau mau ăn sạch soái ca a =p~ *lấy xô hứng* :)))

Nàng vừa đấm vừa xoa, hai người đi đến phòng nhỏ phía sau, tiến hành theo các bước nội chẩn, chẳng qua hôm nay hắn sắm vai bệnh nhân.

Nghĩ đến lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt, nàng phải để hắn nhìn thấy tiểu muội muội của mình, đối với một xử nữ mà nói, không biết có bao nhiêu khủng khiếp. Hiện tại tình huống của hắn xem như tốt hơn nhiều, ít nhất bọn họ đã có những quen biết nhất định, hắn tái khẩn trương cắn răng nhịn xuống.

Tạ Giai Hinh nhìn ngó tiểu đệ đệ của hắn chăm chú đến không chớp mắt. “A, thì ra lại dài như vậy a! Thật thú vị, anh cũng xấu hổ sao?” (đồ mặt dày :-&)

” Ngại quá.” Rất muốn che đi, lại muốn để cho nàng xem cẩn thận.

” Hưng phấn sao?”

” Hưng phấn…” Không nghĩ lại giấu diếm nàng, lại cũng bởi vì muốn giấu cũng không được. ( =)) anh được chị khám cho sao mà không hưng phấn được cơ chứ)

” Nó ‘đứng lên’ rồi này, chắc chắn anh không có vấn đề gì cả!”

” Ngay từ đầu không có vấn đề, nhưng chỉ cần em cởi hết đồ, không hiểu sao anh lại không ‘đứng lên’ được.”

Nàng gật gật đầu, một bên sờ hắn đùi một bên tự mình lẩm bẩm.” Có thể thấy đây là tâm lý vấn đề, không phải sinh lý vấn đề. Vậy thì theo tâm bệnh của anh để giải quyết. Nếu anh bịt mắt hoặc em mặc quần áo, anh thấy thế nào?”

” Em nói đúng! Em thật thông minh!” Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể dùng tới hai chiêu này. Chỉ cần hắn nhìn không nhìn thấy hoặc là nàng che chỗ đó đi, không phải có khả năng sao? Hy vọng bỗng nhiên trở nên vô cùng, hắn bắt đầu hưng phấn, thật khó chịu.

” Tất nhiên, anh ngốc còn em thông minh mà!” Nàng nhanh chóng phát hiện ra sự biiến hoá của tiểu đệ đệ, kinh ngạc hỏi:

” Càng lúc càng lớn, tại sao có thể như vậy?”

” Bởi vì em cứ chăm chú nhìn, anh nhịn không được liền…” Hắn không biết giải thích như thế nào, chỉ cần ánh mắt của nàng cũng đã khiến cho hắn hưng phấn phát điên lên rồi!

” Để em xem một chút đi, yên tâm, em sẽ rất nhẹ nhàng.” Tất nhiên nàng không mang găng tay, hai tay nhẹ nhàng sờ sờ nắm nắm.

” Anh không thể kêu lên nha, bên ngoài còn có người đó.”

” Giai Hinh em đừng…” Hắn nói không ra lời, tay nàng ấm áp lại nghịch ngợm, rõ ràng là đang tra tấn hắn mà!

Nàng không có kinh nghiệm, bất quá nghe Trí Uyên tiểu đệ nói qua, cũng đại khái biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cũng là nam nhân của mình, lòng nàng cũng bắt đầu đánh lửa, ai ngờ núi lửa liền phun trào. ” Hả? Thật nhanh!”

Nam nhân thứ nhất sợ mình vô lực, thứ hai sợ nữ nhân nói hắn mau ra. Hôm nay hắn chịu đủ hai đả kích nghiêm trọng, thật đáng tội.

” Thật ra sẽ không nhanh như vậy, có thể là bởi vì lâu lắm không có… Hơn nữa tại đây lại là tình huống nhạy cảm, khó tránh khỏi ra nhanh như vậy.” Giải thích như thế có phải rất gượng ép không? Sự tình phát triển đến mức như thế này, hắn đều gặp trở ngại về tâm lý.

” Thì ra là như vậy, để em giúp anh lau đi, đừng nhúc nhích.” Hì hì. Đại bàng biến thành chim nhỏ, thật đáng yêu. Nàng sợ nếu trêu đùa thì hắn lại càng xấu hổ nên giữ im lặng.

Chờ nàng giúp hắn rửa sạch, hắn mới ngồi dậy mặc quần, nhìn trái nhìn phải khắp phòng khám mà không dám nhìn nàng,” Em thật sự không ngại?”

” Làm cái chuyện kia không phải như thế sao? Chỉ cần là anh, mặc kệ tốt xấu em đều hài lòng. Về sau chúng ta sẽ thử nhiều hơn, hôm nay đến đây thôi.”

” Sao lại giống làm chuyện kia được? Em trở thành bác sĩ, anh lại thành bệnh nhân.” Thân thể hắn cùng trái tim hắn đều phải nắm chắc trong tay, nhưng là không biết nên làm thế nào. Nếu nàng tội nghiệp hắn, nếu nàng buông tay thì hắn sẽ suy sụp mất…” Bình thường đúng là em rất yếu đuối, nhưng chỉ cần ở bên anh, em sẽ mạnh mẽ hơn.”

Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng, cảm động tột đỉnh. Cho dù nàng mỗi ngày xử phạt, hắn cũng nguyện ý, chỉ vì hắn hiểu được nàng thật lòng yêu hắn. “Trước kia anh cảm thấy mình thật bất hạnh, nay mới biết mình rất may mắn, vì anh có em.”

” Nói cho cùng, phải giữ chặt lấy em, không được đẩy cho người khác, cũng không được cùng người khác, được không?” Tay nàng khẽ vuốt hai má hắn, vì tối qua hắn đã phải đau lòng.

Hắn dùng lực gật đầu, cười đến giống như có được cả thế giới.

Tuy rằng chỉ là một bước nhỏ ban đầu, thể xác và tinh thần lại giống như đã gắn chặt vào nhau. Hai người nhìn nhau chăm chú, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không được, chỉ có thể dùng nụ hôn để biểu đạt. (hun đến sưng môi :-*)

Cảm giác khi tưởng đã mất đi rồi lại tìm lại được làm nụ hôn của hắn ngoài sự ôn nhu còn hơi kích động, nàng cảm nhận được điều đó. Khối đầu gỗ này càng ngày càng giống người. Không chỉ quý trọng nàng như bảo bối, lại một nữ nhân, một nữ nhân của hắn. (ngày trước không giống người thì giống gì? Ma chăng? Hay cầm thú =)) )

Thổ lộ cùng nhau giúp nhau tháo gỡ hiểu lầm, cô dâu mới nói đến tình yêu ngọt ngào vui đến độ cười muốn rách mép. ( =)) liệu có rách được không nhỉ?)

Tạ Giai Hinh cô đơn đã lâu, Lâm Thư Hoằng là tự ti dài dài. Đau khổ, áp lực một khi bùng nổ, biến thành pháo hoa sang chói bắn ra bốn phía.

Ngoài việc mỗi ngày đều gọi điện thoại, khi rảnh rỗi thì hẹn hò gặp mặt, cái ‘chuyện kia’ cũng có tiến triển, mỗi lần gặp đều phải ôm, hôn cùng sờ sờ. Bất quá hắn sờ tiểu muội muội của nàng vẫn cách một lớp quần áo. Nói như vậy có vẻ hắn dễ dàng mang nàng ăn sạch bất cứ lúc nào, việc này nàng cũng không để ý, hắn làm như vậy cũng phù hợp với thân phận xử nữ của nàng. Có khi nàng còn trêu ghẹo hắn, khiến cho hắn đỏ mặt tía tai… Buổi trưa những ngày sau đó, Lâm Thư Hoằng nấu cơm, ăn trưa cùng bạn gái xong, liền ôm nàng đến phòng trong, cho nàng dùng một phương pháp khác ăn no hắn.

Hai người nằm trên giường, dùng một cái gối là đủ. Vì hắn không muốn nàng cách xa hắn như thế, thỉnh thoảng lại tham lam nhấm nháp đôi môi nàng.” Thật ngọt, chúng ta ăn giống nhau, sao em lại ngọt như vậy nhỉ?”

” Anh thay đổi rồi, đã biết nói những lời đường mật…” Kỹ thuật hôn đột nhiên tiến bộ vượt bậc, hơn hẳn lần đầu tiên rất nhiều. Khi đó gọi là ngây thơ, hiện tại hắn đã trở thành hắc phúc lang chính hiệu, hại nàng không thể chống đỡ được, xụi lơ trong lòng hắn.

” Anh nói thật mà, em có biết em xinh đẹp biết nhường nào không?”

” Đừng gạt em, em không phải mỹ nữ.” Nàng tự biết bản thân, nhiều nhất chỉ là dễ nhìn mà thôi.

” Con mắt đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Mắt em nhìn không chuẩn, anh nói mới tính.”

Hắn hé mở áo mình, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng đưa vào vuốt ve. (muốn ngất với anh này. =)) Cơ mà ăn đậu hũ soái ca cũng ngon lăm cơ *mắt long lanh thèm thuồng* =p~)

Oa!! Nam nhân khó chịu này thực sự không thể xem thường, nàng một bên ăn đậu hũ, một bên âm thầm cảm khái. không biết chỗ núi lửa này của hắn đã nhẫn nhịn năm năm, một khi bùng nổ sẽ có bao nhiêu năng lượng.

” Giai Hinh, anh muốn sờ em một chút, có được không?” Hắn ghé sát lỗ tai của nàng thì thầm, thanh âm thoáng chút khàn khàn.

” Ân…” Tác phong của hắn luôn luôn nhẹ nhàng, nàng rất thích điểm này của hắn, nhưng có đôi khi cũng hy vọng hắn không thèm hỏi, trực tiếp đem nàng ăn sạch.

(chuẩn bị coi hai anh chị ‘đánh chén’ nhau này =)) )

Cont…