i don’t know what to do

i don’t know where to go

cần đi bác sĩ tâm lí

hoảng loạn!

tự kỉ!

trầm cảm!

sợ hãi!

thế giới của mình từ giờ không còn chỗ cho người khác giới.

hai nhát dao đâm cùng một chỗ.

nhát đầu tiên chỉ có thể trách cho số phận.

nhát thứ hai chỉ có thể trách mình đã nhìn lầm người, chọn lầm người, yêu lầm người.

tất cả những gì có thể làm bây giờ là ngồi gặm nhấm nỗi đau, chịu đựng hậu quả của tuổi trẻ bồng bột.

chỉ muốn được sống những ngày tháng yên bình, cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào nhưng sao lại khó đến vậy?!

quá khứ hành hạ!

hiện tại đau đớn!

còn tương lai! ai biết nó sẽ thế nào chứ.

tôi đã từng yêu và được yêu. nhưng giờ chính cái con người đã mang lại cho mình hạnh phúc ấy quay lại cắn mình, phá nát niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen nhóm. con người ấy muốn huỷ hoại tôi.

xin lỗi!

không ai có thể ép tôi làm bất cứ việc gì mà tôi không muốn. càng khó khăn tôi càng muốn đối mặt. càng đau khổ tôi cành cứng rắn. càng cô đơn tôi càng có niềm tin vào chính mình. tôi không hề và không thể bị phụ thuộc vào bất kì ai.

không hề trai sạn, tôi vẫn có thể cảm nhận được những nỗi đau đang lớn dần trong trái tim mình. tôi vẫn biết buồn, biết đau, biết khóc.

dù biết xa anh, cả cuộc đời này tôi sẽ phải hối hận. nhưng tôi còn có sự lựa chọn nào khác chăng?

tôi sợ mình sẽ làm anh vấy bẩn. dù biết anh chẳng hề quan tâm đến những điều đó nhưng mặt tôi không đủ dày để coi như chưa có việc gì sảy ra. tôi không thể tha thứ cho chính mình.

tình cảm tôi dành cho anh không phải là nhất kiến chung tình, cũng chẳng phải khắc cốt ghi tâm nhưng chắc chắn là thật lòng thật dạ.

trước anh, mọi dạn dĩ, mọi sắc sảo biến đâu hết, tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ bình thường như bao cô gái khác muốn được yêu thương, chiều chuộng, muốn được trở che, chăm sóc. muốn được anh chọc cười, muốn tựa đầu lên vai anh. muốn được làm nũng, được hờn dỗi vu vơ.

bên cạnh anh tôi mới chính là tôi. không cần mang những chiếc mặt nạ vô hình, cũng không cần gồng mình lên chống chọi với thế giới xung quanh.

tôi không sợ bị anh chê cười. anh cứ cười đi, vì anh cười trông sẽ rất đáng yêu. chỉ được đáng yêu thôi, không được phép đẹp trai đâu nhá.

dù mọi người có gọi anh là coldboy thì đối với tôi, anh lúc nào cũng rất ngọt ngào, như là kem dâu vậy.

đứng trước anh không phải với tư cách là người yêu có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

dù sao tôi vẫn có quyền được thích anh chứ, thích như những ngày đầu mới gặp.

dù thế nào đi chăng nữa anh hãy nhớ có một người luôn dõi theo anh từng giây, từng phút.

hạnh phúc của tôi chính là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc.