mình xin lỗi tất cả vì sự trở về đột ngột thế này mà lại không có truyện. có lẽ mình phải dừng truyện vô thời hạn cho đến khi tìm lại được chính mình. hoặc có lẽ mình sẽ bàn giao wp lại cho bé Shu quản lý, còn mình gọt tóc đi tu, xa rời trần thế 😦

một lần nữa xin lỗi tất cả.

Tại sao? Tại sao chứ?!

Tại sao tất cả những việc này lại đến với mình?

Mình cũng chỉ là một trong hàng tỷ người trên thế giới này, tại sao lại hành hạ mình như thế này? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Chẳng lẽ mình đã làm điều gì sai sao?

Mình thực sự không hiểu!

Lại một lần nữa…

Có những điều mình muốn quên đi, nhưng tại sao vẫn cứ lặp lại?

Nói yêu mình, làm tất cả cũng vì yêu mình, bất chấp thủ đoạn, không muốn mất mình.

Đã vậy tại sao lại làm những việc như thế này? Làm tổn thương mình cả về thể xác lẫn tinh thần?

Tất cả đã đi quá giới hạn cho phép.

Có lẽ không thể làm bạn được nữa rồi. chỉ có thể là kẻ thù của nhau thôi.

Mọi thứ đã chấm hết rồi.

Mình không cần một kẻ yêu mình đến bệnh hoạn như vậy.

Mình chỉ cần một người yêu mình vừa đủ. Đủ để níu giữ khi cần thiết, nhưng cũng biết khi nào nên buông tay.

Thật sự đang rất buồn.

Trống rỗng…

Cô đơn…

Xấu hổ…

Lại chạy trốn nữa hay đối mặt đây?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tùng à! Em xin lỗi vì tất cả. nhưng em không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa.

Em không xứng, không xứng với anh một chút nào.

Tất cả là lỗi do em.

Em không đủ dũng cảm để nói những lời này với anh.

Có lẽ chúng mình nên kết thúc ở đây thôi. Chúng ta cũng chưa quá sâu sắc phải không. Có lẽ quên nhau cũng rất nhanh.

Em xin lỗi!