Chuyện tình Như Ý chương 5 – P2.

Edit: Nga Phan.

Beta: Lá Mùa Thu.

” Cái gì?” Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên một trận rét run rồi lại nóng bừng lên.

” Anh đừng kinh ngạc như vậy, em biết anh không thích em, chỉ coi em như bạn bè bình thường, bệnh nhân bình thường, biên tập bình thường, không có quan hệ gì. Em cũng không biết phải làm như thế nào.” Hừ hừ, tự nhiên lại đi tỏ tình. Vừa ai oán, vừa sầu não, lại ủy khuất, xem ra nàng lại doạ nam nhân này sợ chết khiếp rồi.

” Tôi…” Nếu có thể như thế nào cũng muốn như thế nào, chỉ sợ là không cách nào như thế nào.

” Phụ nữ bây giờ sau khi thất tình, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại bình thường. Đến lúc đó nhất định sẽ đông sơn tái khởi, mỗi ngày đều đi xem mắt, chắc chắn sẽ có người tốt như anh.”

” Thực ra tôi…” hắn muốn bảo nàng đừng đi xem mắt nữa, đừng cùng nam nhân khác gặp gỡ, đừng làm cho hắn nóng ruột nóng nóng gan, nhưng hắn có tư cách sao?

” Anh thật sự không cần nói gì nữa, em không cần sự thương hại của anh. Em thích anh là việc của em, anh không thích em là chuyện của anh, hai chúng ta không có xung đột. Em chỉ muốn nói ra, để mình không có gì phải tiếc nuối.”

Nghe nàng nói xong hắn thật muốn mổ bụng tạ tội, vì sao hắn lại làm cho nàng khổ sở như thế này? Đây không phải là ý muốn của hắn, kỳ thật hắn đối nàng… ” Trước hết cô nghe tôi nói được không?”

” Anh không cần miễn cưỡng, em hôm nay tới…”

“Giai Hinh!”

Lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng, trước đây hắn luôn khách khí gọi “Tạ tiểu thư”, nàng còn chưa sử dụng chiêu giả say, lúc này sẽ thời tiết thay đổi sao? ” Uh, em đang nghe.”

” Tôi… Anh không phải không thích em.”

” Có thể đem ba chữ ‘không phải không’ này cắt bỏ không?” Nói thẳng ‘anh thích em’ là được rồi!

” Thật xin lỗi, anh có nỗi khổ riêng.”

Thường là chuyện tình yêu xưa luôn luôn có nỗi khổ, chẳng lẽ hắn có bệnh nan y, sắp chết? Hay là thanh mai trúc mã của hắn vì hắn mà bị thương, cả đời tàn phế?

“Bởi vì anh… Anh có bệnh tế nhị khó nói, anh sợ không thể đem lại cho em hạnh phúc.” Trừ… em trai và bạn gái trước, không ai biết bí mật của hắn, bây giờ hắn phải thẳng thắn nói với nàng sao? Nàng sẽ nghĩ như thế nào về hắn, thấy hắn thế nào?

“Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh không thể ‘đứng lên’.” Nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, thuận miệng suy đoán.

“Em… làm sao em biết?”

Thật xấu hổ, hoàn cảnh trong phòng cực kì xấu hổ. Nói cái gì đều xấu hổ, chỉ có đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ.

Không khí trầm trọng làm hắn cảm thấy khát, Lâm Thư Hoằng nâng ly rượu vang uống một hơi, thở hổn hển nói: ” Giai Hinh, trước hết em nghe anh nói. Nghe xong, sau này em muốn rời đi hay ở lại cũng được, không cần miễn cưỡng cũng không tự tạo cho mình áp lực.”

Nghe hắn nói như vậy, lòng nàng nảy sinh một tia ai oán, vừa ghét vừa thương, vừa ủy khuất. Nàng chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn.

” Anh không hề hối hận đã lựa chọn khoa phụ sản, làm một bác sĩ như thế này, anh tự nhận hết sức tận tâm, chỉ cần bệnh nhân tốt anh thấy rất hài lòng… Nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới, lâu ngày nhìn “chỗ đó” của nữ nhân lại khiến anh sinh bệnh. Năm năm trước bạn gái cũ của anh vì thế mà bỏ anh…”

“Áck, anh vì nhìn nhiều mới thành như vậy?” Nàng dè dặt thăm dò suy đoán.

“Có thể là thế, thật ra khi bắt đầu ‘thân thiết’ vẫn bình thường, nhưng chỉ đến thời điểm kia, anh sẽ trở nên…”

” Cho nên năm năm này anh đều không có biện pháp… ?”

Hắn gật đầu, khuôn mặt tuấn tú đỏ rực xấu hổ nói: ” Bởi vì anh tự ti, anh vô năng… Cho nên không dám gần gũi em, còn muốn em trai giúp em giới thiệu đối tượng, chỉ sợ ảnh hưởng đến em.”

” Quả thật là có nỗi khổ.” Còn là siêu cấp vô địch đại nỗi khổ! Cái này kêu trời không linh, kêu đất không thiêng. Trái tim nàng bây giờ phải làm gì đây?

” Anh không xứng với em, chỉ hy vọng có thể làm bạn bè của em, càng hy vọng em có thể có được hạnh phúc.”

” Thư Hoằng…” nàng cũng lần đầu tiên gọi tên của hắn, lại nghĩ đến cái từ “Sơ Hồng đạo” nhàm chán này.

” Anh thích em, em cũng thích anh, nhưng tình cảm nam nữ không nhất thiết phải là tình yêu. Nếu em không thể chấp nhận được bệnh tình của anh, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt, được không?” Hắn không dám yêu cầu xa vời hai người có thể về sống chung một nhà, đời này cũng còn có một hồng nhan tri kỷ.

Lấy nhu thắng cương, lấy lui để tiến, Tạ Giai Hinh nghĩ tiểu đệ Trương Trí Uyên thật đúng là túc trí đa mưu. Lúc này lại nghe Lâm Thư Hoằng nói, hơn nữa hiệu quả rât tốt, nàng chụp bàn đứng lên, nghĩa khí kinh hoàng nói: ” Em nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp anh ‘đứng lên’. ( Nga:=)) LMT: đứng lên, đứng lên,… OMG *ngất*)

“A?” Sự tình thay đổi quá nhanh, hắn phản ứng bất ngờ.

Tràn đầy hào khí nàng tới trước mặt hắn, không nói hai lời ngồi tót lên đùi hắn. “Đời người 10 phần thì 8-9 phần không như ý muốn, em chỉ muốn được ở cùng anh, em đã thỏa mãn rồi, anh có tin em không?”

Giai nhân nằm trong ngực, hắn không dám tự tiện lộn xộn, chỉ là nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng. “Em đồng ý làm bạn gái của anh?”

“Ưu điểm của anh nhiều như vậy, nếu em buông tha anh thì em mới là kẻ ngốc!” Hắn không chỉ chăm chỉ, rất đẹp trai, chính trực, biết nấu cơm lại lo lắng cho nàng, nam nhân hoàn hảo thế này nàng làm sao có thể để hắn chạy mất?

“Nhưng nếu anh vẫn không thể…”

” Nếu như cả đời anh không thể ‘đứng lên’, nhưng anh còn có hai tay và miệng, còn có thể mua các loại đồ dùng tình thú. Hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu, phương pháp khoái lạc sẽ không chỉ có một cách.” Có lẽ nàng nghĩ ngây thơ, nhưng chính là ngây thơ mới có thể lạnh nhạt như thế, nam nữ hoan ái là rất việc rất quan trọng, đối với xử nữ chưa từng trải qua nên không có nghiện, dùng phương pháp khác là có thể thỏa mãn, chỉ cần có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ. (:-& ai bảo Hinh tỷ không có kinh nghiệm? không có mà nói nghe buồn nôn, sởn hết cả gai ốc *gừ gừ*)

Hắn cảm động muốn rớt nước mắt. “Nhưng anh không muốn em chịu ủy khuất…”

” Anh đừng lo, cứ từ từ nghiên cứu phương pháp giúp em thỏa mãn đi!” (khụ khụ. Ta bỏ cuộc. ai mặt dày vô làm tiếp giùm đi. Phụt hết cả máu mũi rồi)

Nhìn nàng giống như tiểu cô nương bốc đồng, hắn không khỏi cười. Nàng nói quả thật có lý, chuyện chưa chắc đã gay go như vậy. Là hắn quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, cho dù hắn ở trên giường không thể một tầng hùng phong, chỉ cần có lòng, nhất định có thể làm cho nàng khoái lạc. Nghĩ lại, hắn từ bỏ chủ nghĩa hoàn mỹ, càng quý trọng những thứ hai người có thể có được.

Không nghĩ tới ông trời chiếu cố hắn như thế, giúp hắn gặp được một người khả ái, đặc biệt lại là nữ nhân thiện lương nguyện ý đón nhận hắn. Mai sau hai người còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, còn chưa bắt đầu mà hắn đã thiếu nợ nàng nhiều như vậy, cả đời này sẽ phải báo đáp sao đây?

” Đã biết em là bảo bối chưa? Sau này có dám đem em đi cho người khác không?”

” Anh không nỡ.” Hắn rốt cục cố lấy dũng khí ôm chặt nàng, hít hà hương thơm trên cổ nàng. (hít hít…=]])

“Vậy anh nói, em là gì của anh?” Nữ nhân luôn cần hứa hẹn, coi như nàng hiện tại dâng trào đắc ý cũng cùng một dạng.

” Em là bạn gái của anh, nữ nhân của anh, bảo bối của anh.” Đầu gỗ cũng đã thông suốt. Sau này, nếu như hắn không nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không giống như đang yêu nam nhân. (=p~ bao giờ mới có soái ca nói thế với mình đây? Buồn quá đi :(( Hinh tỷ: nhan sắc như ngươi, tính tình như ngươi thì chỉ có thể làm bà cô già cả đời thôi cưng ạ há há. LMT: *icon ăn vạ, khóc nức nở*)

“Hừ! Thực sự không có gì khác.” Nàng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, dụ dỗ nói: “Nếu như vậy, có muốn… thử xem?” (đồ dâm dê, dám dụ dỗ nam nhân ban ngày. Hinh tỷ *vênh mặt* : Dù sao cũng là người yêu ta. mi không có nên ghe tị hả? *cười ngoác mồm* LMT: híc *chui vào chăn tự kỉ*)

” Giai Hinh, em như thế anh rất vui, nhưng em có thấy… Chúng ta trước hết nói chuyện yêu đương, chờ chuẩn bị tốt sẽ lại làm sự kiện kia?” Hắn tính tình bảo thủ, vừa mới bắt đầu gặp gỡ thôi mà, như thế nào có thể nói trên giường liền trên giường?

“Ha ha! Nói thật là do em nhất thời cao hứng quá…!” Đều là hiệu quả của cơm trưa tráng dương, hại nàng đầu óc có tư tưởng tà ác. (tỷ không tà ác mới lạ :)) )

“Chúng ta cứ bước từng bước, bây giờ anh có thể hôn em không?”

Việc này còn phải hỏi? Nàng nhắm mắt lại chờ hắn. Đợi lâu như vậy, nụ hôn đầu tiên rốt cục muốn tới, nàng nghĩ muốn lớn tiếng hoan hô, còn muốn đốt pháo a! Bất quá vẫn còn là chờ hôn xong nói sau, nếu mắc sai lầm nàng lại gặp trở ngại nữa.

(LMT: hôn thôi mà, có gì mà sung sướng thế nhỉ?)

(Hinh tỷ: mi không biết ta đã chờ đợi những 25 năm rồi sao!)

(LMT: chẹp. nhất định không thể để bị đói lâu ngày, nếu không sẽ giống như sắc nữ phía trên. Ta không làm nữa. đi kiếm bạn trai a.

( hinh tỷ: mi cho chúng ta hôn xong đi đã :-> please)

Nụ hôn của hắn cực kỳ thận trọng, nhẹ nhàng chậm rãi, ôn nhu tinh tế, phảng phất gió thổi qua. Hắn sợ nàng sẽ bị nghiền nát, hoặc là tỉnh mộng nàng sẽ biến mất. Thái độ che chở của hắn làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Năm năm qua hắn nhất định rất khổ, thân là nam nhân điềm đạm, cũng là bác sĩ kiêu ngạo, có nỗi khổ riêng hóa thành tự ti, nay có cơ hội yêu lại, nàng tin tưởng hắn sẽ rất quý trọng.

Cuộc đời nàng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt, trước đây lại thường rụt rè. Vì thế nàng biết, mình đã tìm được đúng nửa kia.

Tạ Giai Hinh tuy lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên biết yêu. Người thực sự muốn cảm tạ chính là tỷ muội tốt của nàng, nếu không có liên hoàn diệu kế của Trương Trí Uyên, có khả năng đến bây giờ nàng còn không biết cái gì là vị nam nhân, hiện tại ít nhất cũng có nụ hôn đầu, trải qua mới biết có bao nhiêu tuyệt vời.

Đương nhiên, nàng đối Lâm Thư Hoằng không phải chỉ có dục vọng, nếu không như thế nào lại mạo hiểm cùng hắn yêu đương?

Cho dù hắn vẫn không ‘đứng lên’ nàng cũng muốn hắn, nghĩ đến… cái kia, hoàn toàn không rõ mình tốt thế nào. Nàng thế nào cũng phải làm cho hắn khôi phục khí phách đàn ông.

Cont…