có đôi lời mình muốn thông báo với tất cảm mọi người:

1. Bé Nga sắp tới bận thi cử, không thể tham gia edit tiếp nên truyện chỉ còn mình và bé Shu tiếp tục làm. vậy nên thời gian post truyện có lẽ phải chậm lại.

2. sang tháng 3 mình cũng có khoảng 1 tháng rưỡi bị cấm mạng nên không thể post bài được. tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 4. mình sẽ cố gắng lên trộm được lúc nào thì sẽ post bài cho mọi người lúc đó, mong mọi người thông cảm.

3. mình sẽ cố gắng hoàn các chương còn lại, khoảng 2-3 ngày sẽ post 1 lần.

4. do mình mới cài lại win nên giờ chưa tìm được cách nào vào fb, không thể thông báo khi có bài mới nên mọi người cố gắng vào la liếm vậy nhá.

cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện

Chuyện tình Như Ý chương 4 – P3.

Edit: Shu.

Beta: Lá Mùa Thu.

Bác sĩ Vương, Bác sĩ Trang, bác sĩ Diêu, mặc kệ cao thấp mập ốm đều có một hàm răng trắng sáng, nha sĩ quả nhiên không phải làm giả.

Tạ Giai Hinh khẳng định chính mình là trèo cao, loại nam nhân chất lượng tốt như vậy nguyện ý cùng nàng xem mặt, có thể nói là tổ tiên nàng tích đức mấy đời, hoặc là ông trời rất tốt, đâu phải ai cũng được như nàng.

Trong một ngày xem mặt tới ba vị bác sĩ, trong đó có hai người đã gọi điện cho nàng, muốn lần sau gặp mặt. Nàng lại không biết tốt xấu, một chút cảm giác cũng không có. Tùy tiện tìm cớ tránh mặt người ta, may mắn người mai mối Lâm Duy Chí cũng không để bụng.

Trải qua ba lần, trong lòng nàng đã có kết luận, nam nhân tốt như vậy lại còn ăn không vô, cho dù bị thiên lôi đánh cũng xứng đáng. Xem ra đời này nàng nhất định bảo trì thân xử nữ.

Ngoài việc đi tìm nam nhân nàng vẫn còn phải đi làm, mà đã đi làm thì nhất định phải lên mạng chát chít. Trương Trí Uyên dùng MSN gửi tin nhắn đến ” Chị, gần đây đi xem mặt nhiều người quá nha, sẽ không bị hồ đồ chứ?”

” Đúng vậy, thay đổi thất thường thật sự là tội ác.” Tạ Giai Hinh hai tay lướt trên bàn phím như khiêu vũ, dân biên tập mà, điểm mạnh chính là việc đánh máy.

” Còn vị thần y khoa phụ sản thì sao? Gần nhau lâu ngày vậy sao không chén một miếng?”

” Người ta là thần thánh, không thể xâm phạm, băng thanh ngọc khiết giống như hoa mai á. Mỗi lần đều là chị chủ động tìm anh ta, lại còn giúp chị giới thiệu đối tượng, nói không chừng anh ta là cái loại thích hợp với cậu, có muốn chị giới thiệu hai người không?”

” Yên tâm, em đánh chết cũng không thèm tranh anh ta với chị, cho dù điều kiện hắn tốt cũng không muốn, chúng ta là anh em tốt mà!”

Ai là anh em với hắn? Phải là chị em tốt mới đúng. ” Cậu cười gì? Gần nhất có thực hành tình dục an toàn không?”

Hắn đưa nàng một cái mặt quỷ.” Bổn thiếu gia đã thật lâu chưa có quan hệ nha.”

” Bao lâu? Một tuần hay một tháng?” Nhan sắc như hắn, hàng đêm xuân tình cũng không có gì lạ. Ăn người cũng phải chọn lựa, không biết có bao nhiêu người bị dày vò. Đời người 10 phần thì 8-9 phần không như ý muốn mà.

” Cũng được 10 ngày rồi.”

” Biến đi chỗ khác mà mát mẻ!” Mười ngày thì tính làm gì? Nàng âm dương mất cân đối những 25 năm!

Cấm dục nam hiển nhiên không cần mát mẻ một chút, tiếp tục xuân ý dạt dào trong lời nói.” Hôm nay chị lại muốn mượn việc công đi hẹn hò ăn trưa sao?”

” Không được, phải làm cho xong bản thảo, có việc thì gọi điện thoại, chị không muốn để người ta nghĩ chị đang trồng cây si.” Theo đuổi người ta phải có mức độ chứ, tôn nghiêm nữ nhân cũng không được bỏ quên, nếu không ngay cả tên mình cũng không nhớ là cái chắc.

” Tốt xấu gì cũng nên gặp lại, coi như lời từ biệt cuối cùng. À, trang phục phải là đẹp nhất, làm cho hắn suốt đời không quên.”

” Có cần thiết không?”

” Chị đúng là không có kinh nghiệm, hình ảnh lúc chia tay luôn luôn khắc sâu vào con người ta hơn là ấn tượng ban đầu, sự kinh ngạc còn cao hơn. Thời gian gặp mặt ngắn, hắn muốn giữ lại cũng không được, cam đoan anh ta muốn hối hận cũng không kịp.”

Nghe “quân sư quạt mo” giảng giải một hồi còn hơn 10 năm đọc sách. Như thế nào nàng không biết sớm hắn có cái tài này nhỉ? “Nghe cậu nói vậy, tốt xấu gì tôi cũng muốn anh ta ngứa ngáy cắn rứt lương tâm.” (2 ông bà nì ác ghê. khổ thân soái ca của ta. Híc. Hinh tỷ + Uyên ca: cho đáng đời, ai bảo có mắt không tròng a *cười gian ác*)

” Đây mới là khí phách nữ nhân nha!” Trương Trí Uyên gắn 5 ngôi sao lấp lánh.

Thằng nhóc này không hổ là cao thủ tình trường, nàng càng nghĩ càng thấy đúng, còn muốn nữ nhân mình theo đuổi phải ghi nhớ vào tâm khảm hình ảnh tốt đẹp, làm cho nàng nhớ mãi đến hắn. (điển hình giỏi lí thuyết, thực hành lại vụng về. há há)

Trước mắt thấy sách viết ra sai sót không nhiều lắm, nếu muốn gặp lại trừ phi hắn ra quyển sách thứ hai, hoặc là nàng sinh bệnh cần hắn khám, khả năng gặp nhau không cao, như vậy hiện tại phải nắm chắc cơ hội.

Tạ Giai Hinh lập tức ra quyết định, một phen phải giành lấy vinh quang. Về nhà, vừa chọn lựa trang phục và đạo cụ, vừa gọi điện thoại cho y tá Hứa Thế Linh, biết được Lâm Thư Hoằng ngày mai 5 rưỡi chiều tan sở. Hắc hắc, chuẩn bị đi săn tim…!

Xế chiều, Giai Hinh nhắm tính thời gian, thần sắc tự nhiên bình thản từ cửa hàng đi ra, đến nửa đường vừa vặn gặp Lâm Thư Hoằng, cước bộ liền đứng ở trước cửa xe, thời cơ hoàn toàn phù hợp.

Lâm Thư Hoằng đẩy kính mắt, ngữ khí không quá xác định nói:” Tạ tiểu thư, cô tìm tôi à?”

” Bác sĩ Lâm, đây là đĩa chứa bản thảo đã viết xong, văn hay tranh đẹp, anh xem nếu không có vấn đề gì sẽ chuẩn bị xuất bản.”

” Ác, vâng…” Hắn nhận chiếc đĩa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

Hối hận đi? Không nghĩ tới bổn tiểu thư cũng có thể biến thành mĩ nhân như vậy, nay hối hận đã giúp nàng giới thiệu đối tượng đi? Nàng không khỏi cười đắc ý, lắc lắc mái tóc nói: ” Chờ đến lúc ra sách, tôi sẽ gửi đến phòng khám cho anh.”

Hắn thất thần gật đầu ” Vậy làm phiền cô.”

” Đừng khách khí, về sau tôi cũng không quấy rầy anh, nếu có cơ hội gặp mặt, hẳn là tôi sinh bệnh phải tìm anh khám.”

” Hy vọng cô khỏe mạnh, lần sau nếu vì mang thai mà tới tìm tôi thì tốt rồi.” Hắn thành tâm thành ý nói.

” Như thế là tốt nhất!” Nói dễ nghe nhỉ, mang thai đơn giản như vậy hả? Thời buổi này tìm được nam nhân tốt khó còn hơn lên trời.

” Lần này có thể ra sách, rất cảm ơn cô đã giúp đỡ.” Hắn cũng ý thức được hôm nay chỉ sợ là lần cuối cùng gặp mặt, cái gì nên nói thì nói ra, những chuyện không nên nói thì cho nó vào im lặng.

” Kỳ thật là vinh hạnh của tôi, tôi thật may mắn mới quen được anh.” Vô luận như thế nào, từ ngày đó tới nay, nàng thật sự hạnh phúc.

” Tôi cũng vậy.” Nói không hề khoa trương, nàng đã mang đến cho hắn sức sống. Thế giới hắn đang sống nghèo nàn tựa như hoang mạc khô cằn.

” Tôi đi trước đây, bái bai!” Nàng nhớ lời Trương Trí Uyên đã dặn, không thể lưu luyến, thật vô tình mới có thể làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.

” Tôi đưa cô về nhé?” Không thể nói rõ vì sao, hắn bỗng nhiên nghĩ không thể để cho nàng đi như vậy được.

” Không cần, tôi còn có hẹn.”

Bóng dáng của nàng đủ tiêu sái, đủ mê người sao? Tạ Giai Hinh không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng nàng, cho nên nói nàng đã thành công? Chuyện đến nước này, nàng không mong gì nhiều lắm, chỉ hy vọng hắn có thể nhớ rõ từng có người như nàng mà thôi……

Cont…