hazzzzzzzz.

biết bắt đầu từ đâu nhỉ?

Mình đã bao lâu không còn tự tin, không còn dám làm dám chịu như ngày xưa nữa nhỉ?

Mình bây giờ rất rụt rè, lúc nào cũng thấy lo sợ, luôn có cảm giác mất mát thường trực xung quanh.

Mình không dám yêu.

Mình sợ phải chịu đựng sự đau khổ, sự dày vò về tinh thần.

Mình sợ phải chịu đựng sự cô đơn…

Mà mỗi khi nhớ đến người ấy là mình lại thấy cô đơn không chịu nổi. híc.

người ta bảo đó không phải là lý do. vậy thì mình biết nói thế nào đây? Mình thực sự cảm thấy như thế thật mà 😦

thật ngưỡng mộ tuổi trẻ, dám yêu, dám chịu tổn thương.

Còn như mình bây giờ thì…

ấy à!

mình hết mất niềm tin rồi!

dù thích cậu thật nhưng mình vẫn không dám yêu.

cậu có thể giúp tớ có thêm niềm tin vào cậu và tình yêu không?

Mình cần niềm tin!