Hạ Ảnh ngây người nhìn chằm chằm vào cái bản hiệu phía trước mặt , mắt mở to mồm há hốc .

Tiểu Lam đứng kế bên nhấy nháy ngọn lửa màu lam trên đầu mình ra chiều hiếu kì nhìn gương mặt không biết phải miêu tả bằng từ ngữ nào của Hạ Ảnh .

Chuyện là Hạ Ảnh vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đã nhờ Tiểu Lam – Trữ Hồn Đăng – Dùng năng lực đặc biệt của nàng ta là truy tìm âm khí của oan hồn để tìm Quần Lót Đại Thúc – Tên do Hạ Ảnh đặt –

Tìm thì đã tìm được rồi … thế nhưng tình trạng này của Hạ Ảnh khiến Tiểu Lam khó hiểu , vì cái gì nàng ta chỉ nhìn tấm biển hiệu rồi trơ trơ như thế ?!? Tiểu Lam lại hướng mắt nhìn về tấm biển to tổ chảng , có dòng chữ đo đỏ uốn lượn :

Shop : Honey ! Come on ♥♥♥

Chuyên bán đầm bầu và đồ lót phụ nữ , 1XX/17YY Đường xxoo . Quận ooxx . ĐT: 0912 – ngày mai gọi lại –

Tiểu Lam thấy rất bình thường nha , Hạ Ảnh ngây ngốc xong , hít 1 hơi sâu , nắm tay Tiểu Lam hùng dũng nói :

“Đi , chúng ta đi , sớm chết sớm siêu sinh , làm nhanh để còn đi đầu thai !!!! ”

Tiểu Lam ngu ngu ngơ ngơ bị nàng ta kéo bay vào tiệm . Hạ Ảnh xông xáo bay khắp tiệm tìm Quần Lót Đại Thúc , phía trước , phía sau , ở trên , ở dưới , chỗ nào cũng không thấy . Hạ Ảnh đau khổ tự kỷ , lẽ nào do nàng vận số không tốt ? Hay là nhân phẩm có vấn đề nên bị xúi quẩy ?

Hạ Ảnh ngây thơ bắt đầu tự kiểm điểm lại nhân cách của bản thân ……………………

“Ư hư …. Hư ……. Hư……….. hư ~~~~~~~~~ “

Tiếng rên nho nhỏ không biết là khóc hay cười , âm thanh thều thào phát ra từ phía trên lầu làm Hạ Ảnh toàn thân nổi da gà ( Hạ Ảnh : A Tử có chổi không ? — A Tử: Làm giè ? – Hạ Ảnh : quét nhà , da gà rụng đầy đất rồi )

Tiểu Lam không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Hạ Ảnh , đưa tay chỉ thẳng lên trần nhà :

“Trên đó “

2 chữ vừa phun ra liến đá bay nỗi sợ của Hạ Ảnh , nàng không cần đợi Tiểu Lam , 1 mình bay thẳng lên trên .

Ngóc đầu lên dò xét xung quanh căn phòng tối om om , Tiểu Lam cũng bay theo , nhờ ánh sáng phát ra từ Tiểu Lam mà Hạ Ảnh nhìn thấy rõ mọi vật .

Nhìn thấy rồi , nàng mới ước , phải chi đừng nhìn thầy thì hơn ………… cái này ………Đích thị là …………………….

.

.

.

.

Vương quốc quần lót …………………………..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Ảnh ngồi ngay ngắn trên cái gối làm từ quần lót , không dám nhúc nhích , 1 bên là Tiểu Lam đang hăng say buôn dưa lê với Quần Lót Đại Thúc ra vẻ ăn ý vô cùng .

“ Nha , ra quần lót của con người đa dạng và tinh túy như vậy , Tiểu Lam lần đầu biết đó ”

Tiểu Lam 2 mắt long lanh ngây thơ hỏi , cái sự ngây thơ và ham học hỏi của nàng làm Quần Lót Đại Thúc vui vẻ vô cùng còn Hạ Ảnh thì dần dần hóa đá .

“ Đại Thúc à , người vì sao lại chết ạ ?!? “

Tiểu Lam “ngây thơ” hỏi trúng vào ngay vấn đề chính , Hạ Ảnh đang hóa đá cũng dựng thẳng 2 tai lên nghe .

“ Haìz , chuyện này nói ra đau lòng lắm , ta chẳng muốn kể ra tí nào “

Quần Lót Đại Thúc nhìn về phía xa xăm , giọng nói tiếc thương và buồn rười rượi .

“Thế thì th ….” – Hạ Ảnh sợ Quần Lót Đại Thúc đau lỏng nên định mở lời

“ Chuyện là thế này , nể tình các cháu năn nỉ ỉ ôi đáng thương quá , ta đành kể cho các cháu nghe vậy “

Hả Ảnh bị cướp lời trắng trợn , trực tiếp “Im lặng là vàng|”

Quần Lót Đại Thúc ánh mắt mông lung kể lại chuyện cũ

“Hôm ấy ta muốn ăn mừng , kỉ niệm chiếc quần lót thứ 10000 vừa được ta trộm thành công .

Lúc đi ngang qua 1 ngôi nhà , nhìn thấy bên bệ cửa sổ của 1 ngôi nhà có treo vài bộ đồ lót , ta định bỏ qua … thế nhưng ta lại nhìn thấy “nó” . Chỉ nhìn thoáng qua đã làm hồn ta xao xuyến , ta vội vàng trèo lên cột điện kế bên , đu qua cửa sổ nhà đó , tay đã với được “nó”………. “

“…..Cửa sổ đột nhiên mở ra , ta bị kinh hãi vội vàng giật cái quần định nhảy xuống …….. nào ngờ , cái quần móc vào hàng rào , ta mất thăng bằng nhưng vẫn nắm chặt không buông , cả người đập thẳng vào vách tường , lỡ buông tay ra thế là chưa đầy 1 giây sau ta đã nhẹ nhàng tiếp đất , mắt nhìn cái quần vẫn đang treo lủng lẳng phía trên mà đau lòng đứt ruột , ta bị kẻ khác khiên thẳng vào nhà xác , đến lúc ta quay về đó thì chủ nhà đã dọn đi mang theo chiếc quần lót hằng mong ước của ta ………………………………“ .

Tiểu Lam nước mắt lưng tròng , sụt sịt nói :

“Đại thúc người thật đáng thương , ô ô , Tiểu Lam muốn giúp người “.

Quần Lót Đại Thúc quay đầu lại nhìn Tiểu Lam , cất giọng thảm sầu :

“Ta đến tận bây giờ chỉ có 1 mong ước , đó là có được chiếc quần đặc biệt đó , thế nhưng ………………….. ài , ta tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được , ta thật đau lòng ….”

Tiểu Lam tròn mắt :

“Thế bây giờ tìm được thì người sẽ có thể siêu thoát ạ ?”

Quần Lót Đại Thúc xoa đầu Tiểu Lam :

“Ừ , tìm được thì ta có thể cam tâm tình nguyện mà rời đi rồi” .

Tiểu Lam cười toe toét quay sang phía Hạ Ảnh ………………….. ỂH ? Hạ Ảnh đâu mất rồi ?

.

.

.

.

.

À , nàng ta trực tiếp hóa thành cát bay mất rồi ………………….