tác giả: Tử Sắc Yêu Cơ

Chương 1

Ta ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh mà xúc động khôn cùng , ta là đang đứng trên sân thượng của trường nha , nếu là bình thường thì sẽ chả có gì ghê ghớm nhưng là rõ rang 1 lúc trước ta vẫn còn đang bị 1 chị lớp trên đánh trong toilet vì vô tình đứng gần chị ấy trong vòng 50 cm cơ mà ? Lại thêm sân thượng trường ta chỉ có tiếng thôi chứ có ai xơ múi được gì nguyên do là vì làm quái gì có cầu thang lên đây ngoại trừ cái duy nhất trong phòng thầy hiệu trưởng ?

Chẳng lẽ ………………

Không ……….. không thể nào như vậy được …….

Ta xúc động đến mức sắp phát khóc , chầm chậm cúi đầu nhìn xuống chân mình ………………..

Oa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là thật rồi , ta không còn chân . Ô ô , đã không còn chân nữa có nghĩa là ta đã chết rồi , nghĩ đến đây ta thật sự khóc to thành tiếng .

Mẹ của ta ơi , cuối cùng cái điều mà ta luôn nghĩ đến cũng tới rồi , thật sự ta đã bị đánh chết rồi .

Nhớ đến những gì ta trải qua suốt 18 năm làm người , ta lại càng khóc to hơn . Ta vốn bị cha bỏ rơi từ ngày còn trong bụng mẹ , năm ta 3 tuổi thì người mẹ đáng thương của ta cũng qua đời , ta phải sống chung với cậu mợ của mình .

18 năm qua , chưa có cực khổ nào ta chưa nếm qua , ở nhà thì bị mợ dâu và em họ bắt nạt , đến trường thì phải làm culi cho bạn học , thế nhưng Hạ Ảnh ta trời sinh chăm chỉ , xem như là chút luyện tập thích nghi với cuộc sống sau này có ra đời kiếm cơm nên cũng không sợ .

Vấn đề là bị bắt nạt suốt bao nhiêu năm thì dù là ai cũng sẽ hận , nhưng kẻ mà ta hận lại là bản thân mình . Đã không đủ dũng khí chống lại , cũng chả có tiền mang theo để trốn đi , nhân sinh ngày nay đã thối nát lắm rồi , đi đâu cũng thế .

Không thể chống lại thì chỉ cò tìm con đường chết , ta lại là đứa trẻ ngoan , thân thể là cha mẹ ban cho , con cái không có quyền thương tổn đến .

Cho nên giờ phút này ta thật sự không biết nói gì hơn ngoài khóc .

Xin cảm ơn , xin cảm ơn đàn chị kính yêu đã giúp em nhanh chóng thoát nạn .

Xin cảm ơn diêm vương đại gia gia đã để mắt đến con sớm như thế ,

Cảm ơn lão thiên gia gia đã chứng giám tấm lòng của con mà đáp ứng cái nguyện vọng bé tí ấy .

Cảm ơn bồn toilet đã đủ cứng để ta chỉ đập đầu vào là chết .

Cám ơn sàn toilet đã đủ trơn khiến ta có 1 cú vồ ếch đẹp để đời như thế .

Cám ơn chiếc giày đã mòn đế của ta .

Cám ơn mợ đã không mua giày mới cho con không thì giờ này con đã không thể đứng – ách – bay ở đây .

Cám ơn…………………..
.
.
.
.
.
Khi đã chắc chắn mình đã cảm ơn hết không sót cái gì ta mới gật đầu vài cái tự khen mình , sau giờ phút xúc động thiên liêng thì giờ chính là thời khắc hồi hộp nhất – Đợi sứ giả của âm phủ đến –

Ta chờ nha ~

Ta chờ ~

Ta kiên nhẫn chờ ~

Mẹ của ta ơi , đã sắp sáng rồi mà sao không thấy ai đến đón ta vậy ? Chẳng lẽ do hệ quả của việc giới trẻ đua nhau tự tử , tỉ lệ người chết cao nên gây ách tắc giao thông nơi âm phủ ? ( A Tử : ặc ặc )

Ta lại chờ ~

.
.
.
.
.

Ta ngước lên nhìn trời mà khóc ròng , vì cái gì đã 3 ngày rồi mà chưa thấy quỷ sai ca ca đến đón ta ? Kẹt xe thì cũng đâu đến 3 ngày . Chả lẽ họ quên ta ? Cũng đúng nha , nhiều người chết như thế , 1 ngày các quỷ sai ca ca phải làm việc vất vả , bù đầu bù cổ ( A Tử : sao ngươi biết ?) . Việc họ quên cũng là bình thường , thôi thì cứ đợi đến khi họ nhớ ra ta thôi .

.
.
.
.
.
.
.
.

Đã đến ngày thứ 7 .

Ta thực sự lo lắng , lỡ họ không bao giờ nhớ đến ta thì sao ? Chẳng lẽ ta phải làm cô hồn dã quỷ sao ?

Ta không muốn nha , ta muốn đi đầu thai , ta muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn .

Ta ô ô tiếp tục khóc lớn , mãi đến sau này ta mới biết tiếng khóc của ta đã gây không ít lời đồn trong trường học , bất quá đấy là chuyện rất lâu sau này .

Hiện giờ ta thật sự suy sụp , ta cả đời không trộm cướp , chăm chỉ ngoan ngoãn , thân thiện với mọi người , giúp đỡ người chung quanh , làm không biết bao nhiêu chuyện tốt , cũng chả mong báo đáp gì ngoài việc được đầu thai vào gia đình tử tế ở kiếp sau , giờ đến cả cơ hội đi đầu thai cũng chưa chắc có thật sự làm tâm hồn bé bỏng của ta tổn thương mà , ta không muốn làm cô hồn dã quỷ sống vất vưởng đâu , ta không muốn ………..

Ta lại tiếp tục khóc , khóc đến mức có người đến bên cạnh cũng không biết , mãi đến khi người đó thấy ta khóc chán rồi mới vỗ nhẹ vai ta mà hỏi :

_ ” Xin hỏi , cô có phải tên Hạ Ảnh hay không ?”

Ta nước mắt lưng tròng quay lại nhìn kẻ vừa đến , hắn 1 thân màu đen , Bao Công gia gia cũng không đen bằng hắn , mùa hè nóng nực mà ăn mặc như hắn thì chỉ có 2 loại :

1 _ Là vừa từ 95 Hàm Tử đào thoát ra ngoài .

Nói thừa , bệnh nhân thần kinh sẽ lên được đây sao ? Càng không thể nào nhìn thấy ta được .

Hắn dĩ nhiên là loại thứ 2 rồi , là quỷ sai ca ca ta đợi bấy lâu , giờ phút này trong mắt ta hắn là như thế anh tuấn , soái vô cùng (A Tử : hắn là hắc vô thường nha , mắt ngươi thật mù rồi ) .

Qủy sai ca ca nhìn ta , ánh mắt đầy vẻ thương cảm , gương mặt tỏ vẻ thẹn thùng mở miệng nói :

_ “ Thật xin lỗi , lâu như vậy mới tìm cô nhưng thật sự có vài việc nghiêm trọng phải xử lí ………………..”

_ “ Không sao đâu ạ , định lực của em rất tốt , công vụ quan trọng hơn mà , chỉ chờ vài ngày nào có là cái gì “ Ta vội giành lời .

Gương mặt quỷ sai ca ca liền trưng ra biểu tình biết ơn với ta rồi nói :

_ “ Bây giờ chúng ta phải về âm phụ gấp để xử lí việc của cô , Diêm La Vương muốn gặp cô “

Diêm La Vương ? Thì ra ở âm phủ gọi Diêm Vương là thế . Ta vội gật đầu rồi bay theo sau quỷ sai ca ca .

* Hắc hắc *

Nghĩ đến cuộc sống sau khi đầu thai của mình ta vô thức cười 2 tiếng , tưởng tượng đủ thứ về kiếp sau cũng chả cần biết Diêm La Vương muốn gặp ta làm gì .

Âm phủ ơi , Mạnh Bà ơi , cầu Nại Hà à ! Ta đến đây .

_______________________________________

Hạ Ảnh đáng thương à , nơi ngươi đến là địa ngục đấy , mong chờ điều tốt đẹp ở đấy thì nảo của ngươi hỏng còn nặng hơn cả ta .