tác giả: Tử Sắc Yêu Cơ

Ta …. T..a ……………… Ta hối hận rồi !!!!!!!!!!!!!!!!! OTZ

Là tên nào hả ?!? Là tên khốn nào nói chết đi sẽ được đầu thai vào cuộc sống mới hả ?!? Là tên lừa đảo nào nói chết là hết hả ?!?

Ta trù dập cả nhà hắn , ta nguyền rủa cả nhà hắn =”=

Ta đứng giữa Diêm La điện mà tự kỉ , những câu vừa rồi cũng chỉ dám mắng trong lòng , vì cái gì ? Ngươi hỏi ta vì cái gì ? Ngươi sẽ dám chỉ thẳng vào mặt tên Diêm La vương lòng dạ lang sói , trời đánh thánh đâm kia mà mắng sao ? Nếu ngươi dám làm thì ta sẽ theo họ của ngươi .

Diêm La Vương – Ngạo Thiết – mị mị mắt , thích thú nhìn vẻ mặt như bí …… cả vạn năm của Hạ Ảnh . Kì thực vụ lộn xộn này cũng đâu phải hắn cố ý nhưng vì chạy tội đành phải hy sinh tiểu u hồn ngốc nghếch này 1 tí , dù gì cũng không chết ai cả , cô ta cũng có cơ hội phi thăng lên thiên giới sau khi hoàn thành công tác , thế nhưng phản ứng của cô ta thực đáng yêu , gương mặt thay đổi biểu tình lien tục , xem như lần đầu tiên sau mấy vạn năm hắn gặp thêm 1 kẻ có thể viết hết tất cả những suy nghĩ của bản thân lên mặt .

Hắn cố nén cười còn mọi người trong đại điện cố nén thương tiếc dành cho u hồn đáng thương kia , vì lỗi lầm – của kẻ mà ai cũng tự biết là ai đấy – mà đày ải đứa nhỏ đáng thương này , mọi người lòng đầy thương tiếc cho Hạ Ảnh mà ném cái nhìn khinh bỉ về phía vị Vương Thượng điêu ngoa xảo trá của mình .

Ngạo Thiết hát bài hò lờ lớ lơ né tránh ánh mắt căm phẫn của mọi người , hắn chú tâm nhìn thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang phiêu phiêu phía dưới , trong lòng có một chút cảm giác tội lỗi ( Ngạo Thiết : A Tử , mặc cảm tội lỗi bán được bao nhiêu 1 cân ? A Tử : Thiết ca , mặc cảm của ngươi không đáng 1 phân tiền , có khi còn phải bồi thường cho người mua vì nó quá mức vô sỉ ấy chứ )

Hạ Ảnh đáng thương quả thật là bị dọa cho thành như thế , hồn phách vì quá mức kinh hãi và xúc động mà cứ phất phơ không tụ vào 1 chỗ được .

Nàng thật sự tuyệt vọng rồi . Hy vọng của nàng , kiếp sau của nàng , tất cả mọi thứ nàng mong chờ , đều vì tên Diêm La Vương kia mà tiêu tùng . Cái gì mà phá hủy hiện trường vụ án ?!?

Có ai nói cho nàng biết sứ giả âm phủ từ khi nào thì kiêm luôn chức vụ đi dàn cảnh tai nạn “giúp” những người tới số mau chóng xuống âm phủ không ?!?

Có ai đời – nàng – kẻ bị hại , vô tình chết thay cho vị đàn chị kia , lại trở thành hồn ma vi phạm luật pháp , tội danh : chưa đến số mà đã vội lìa trần .

Lại thêm , sai sót do tên quỷ sai nào đấy phạm phải , canh thời gian không chuẩn , khiến nàng thành kẻ chết thay vì cái gì nàng cũng phải chịu chứ ?!?

Không công bằng . Qủa thực là không nói đạo lý . Nàng kiên quyết kháng nghị .

Nàng ngẩng đầu lên đối mặt với vị Vương Thượng anh tuấn tiêu sái , ngọc thụ lâm phong , hoa dung nguyệt mạo , bế nguyệt tu hoa , trầm ngư lạc nhạn ………………. ( Tất cả đều do hắn tự xưng ) kia .

Hít 1 hơi thật sâu , nàng lớn tiếng mở miệng :

“TA PHẢN ĐỐI . TA KIÊN QUYẾT PHẢN ĐỐI . TA MUỐN ĐI ĐẦU THAI .

TA KHÔNG CHẤP NHẬN PHÁN QUYẾT NÀY . DIÊM LA VƯƠNG NGÀI TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH THÌ ĐI MÀ LÀM LẤY” .

Qủa thật , nói là to tiếng thì là nói quá , giọng của nàng cứ như thanh âm của tất cả …………….các bà bán hàng ngoài chợ gộp lại . Cả đại điện một mãnh tĩnh mịch , ai cũng bịt kín lỗ tai nhưng tốc độ không nhanh bằng khả năng bắn thanh của nàng nên ai cũng hoa mắt chóng mắt , các tiểu quỷ công lực thấp sớm đã hồn phi phách gần tán .

Nàng “hét” xong thì hở hồng hộc , Ngạo Thiết nheo con mắt hồ ly của hắn một cách xảo quyệt , kéo khóe miệng mỉm cười đầy mị hoặc :

“Ân , nếu ngươi không chịu làm thì có thể quay về trần gian , thế nhưng …………… ta nhớ là ngươi đã chết 7 ngày rồi , liệu thân xác của ngươi có còn nguyên vẹn hay không ?”

Nàng giật mình , đúng nha , bây giờ cho dù nàng muốn quay về sống lại cuộc sống kia cũng không được , tiến không được mà lùi cũng không xong . Nàng hướng ánh mắt căm phẫn về phía Ngạo Thiên , hắn vẫn cứ trơ trơ như cũ , quả là mặt dày hiếm có , vô sỉ khó tìm .

Hắn nhìn biểu tình của nàng , trong lòng sớm đã cười đến nở hoa nhưng ngoài mặt phải giả vờ tỏ vẻ đau lòng :

“ÀI , bổn vương thấy ngươi đáng thương , cho ngươi 1 cơ hội , ngươi lại không muốn , thật là khiến ta thương tâm” .

Nói đoạn , hắn rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt , giọng nói pha lẫn chua xót trông cứ như thật ( A Tử : Ngạo ca , ngươi thật khiến ta buồn nôn Ngạo Thiết: Hử ? Ngươi nói gì ? A Tử : à trời hôm nay đẹp quá , Ảnh Nhi ngươi tự lo lấy thân mình đi *chạy* )

Các quỷ sai trong điện mồm đồng loạt há to .

Nàng bối rối không biết làm thế nào , lẽ nào nàng nghĩ oan cho hắn thật sao ? Thế nhưng cái vụ kia ……………………. Nàng không dám nhận lời .

“Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ – TA SỢ MA – Bảo ta đi khuyên giải u hồn ? Còn không bằng bắt ta làm lao công ở Âm Giới đi”

Ngạo Thiên ném cho nàng ánh nhìn khinh bỉ :

“Ngươi cũng thật đần , đã là ma rồi còn cần đi vệ sinh sao ? Lấy đâu ra WC cho ngươi dọn” .

“Ta ……… ta …. t…….”

Nàng ấp úng , không biết chọn thế nào .

Hắn thấy nàng cỏ vẻ mềm lòng , rèn sắt phải rèn ngay khi còn nóng :

“Ngươi sau khi làm xong những công tác được giao liền có thể lên thiên giới , nếu ngươi vẫn muốn đi đầu thai , ta có thể sắp xếp cho ngươi 1 cái vận mệnh sung sướng sau này . Ý ngươi thế nào ?”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn , 2 mắt long lanh đầy sao , vẻ mặt hân hoan :

“Ngài nói thật sao ? Có thể sao ?”

“Đương nhiên , ta có lừa gạt ai bao giờ đâu “ – Hắn mở to mắt nói láo – “Còn chuyện sợ ma , ta sẽ phái Tiểu Lam theo giúp ngươi , Tiểu Lam là Trữ Hồn Đăng , 1 trong thập đại pháp bảo của âm giới ta , có nàng ta đi theo ngươi cái gì cũng không cần sợ “.

Nàng gật đầu như gà mổ thóc . Miệng cười toe toét . Long lanh ánh mắt nhìn Ngạo Thiên đầy vẻ biết ơn . Phía sau dường như còn có 1 cái đuôi đang vút vút phe phẩy .

Thật là khiến kẻ khác cầm lòng không đặng mà yêu mến . Ngạo Thiên cảm thấy mũi mình nóng nóng , vội đưa 1 tay giữ chặt lấy mũi , nhanh chóng đưa chứng thư có ấn chỉ của hắn cho Tiểu Lam , phẩy tay 1 cái đã tống cả 2 ra khỏi đại điện .

2 nàng vừa biến mất thì cằm của mọi người đều đã đồng loạt chạm đất , vẻ mặt chưa hết bang hoàng , Vương Thượng của họ quả là con cáo trơ trẽn nhất trên đời , đứa nhỏ kia thật là đáng thương nha ~ .

Về phần Hạ Ảnh , nàng ta như nở trăm hoa trong lòng , mặc kệ tất cả , mở chứng thư ra coi , nhưng rồi cũng thành hoa héo

………………………………….

Hạ Ảnh đệ nhất công tác

Chiêu dụ oan hồn

Tên : Trần Đăng

Hưởng Dương : 35

Nguyên Nhân Tử Vong : Chết vì 1 cái quần lót .