Mưa!

Ngày mưa buồn…

Từ ngày đến Hà Nội, lần đầu tiên đi dưới một cơn mưa phùn nhẹ. trong cái lạnh se sắt lúc nửa đêm, lòng tôi bỗng thấy cô đơn lạ.

có lẽ bởi vì tôi đang mang nhiều tâm sự trong lòng, muốn giải quyết mọi việc mà việc gì nghĩ cũng không thông. có lẽ vì thế nên lại dễ xúc động trước những cảnh sắc buồn cũng nên.

đây không phải lần đầu tiên đến Hà Nội nhưng những cảm xúc này lần đầu tiên mới có.

một con người quen sống đơn giản, đơn thuần rất dễ cảm thấy lạc lõng giữa một thành phố tấp nập, xô bồ như Hà Nội. và tất nhiên, sẽ cần một chỗ dựa 🙂

nói thế nào nhỉ?

nhớ!

có nhớ mà 😦

nhưng cũng không dám nhắn tin, gọi điện. hì

nén tình cảm của mình lại. có lẽ trong lòng vẫn còn nghi ngại chăng?

gác mọi truyện lại đã. giờ đi ngủ, mai lấy sức còn ăm chơi.

rồi sẽ tính tiếp =))